Cơm trưa rất ngon, phòng ăn cũng rất xa hoa, Trần Thương lấy điện thoại ra quay đồ ăn gửi video cho Tần Duyệt.

Hôm nay, vừa khéo Tần Duyệt đang trực ban, giữa trưa tùy tiện ăn một chút, sau khi xem tin nhắn của Trần Thương thì lập tức thẹn quá hoá giận, chụp một túi nước muối sinh lí cùng một túi dịch glucose cho Trần Thương:

- Đây là khẩu phần lương thực tuần này của anh! Mặt hung ác. jpg!

Trần Thương lập tức bị chọc cười, nhưng d*c vọng muốn sống của Trần Thương rất mạnh, sau khi cơm nước xong xuôi, mua ly trà sữa hoa quả mà Tân Duyệt thích uống nhất mang qua đó.

Hiện tại đã hơn hai giờ trưa, nhưng bận rộn cả buổi trưa, Tân Duyệt căn bản không kịp nghỉ ngơi, trở lại phòng trực ban, vừa bước vào, còn chưa kịp thở, đã bị một người trực tiếp ôm lấy!

Tân Duyệt lập tức giật mình thất sắc!

Một loạt thao tác mạnh như hổ, nháy mắt sử dụng các kỹ thuật phòng sói, Trân Thương bị chế phục trong chớp mắt.

Được rồi, Trần Thương thừa nhận bản thân không dám động, sợ tổn thương bạn học Tần li3m chó.

Mà lúc này, Tân Duyệt đã giơ tay muốn chặt bên dưới eo của Trần Thương.

Trần Thương bị dọa đến biến sắc: 

- Nghĩ lại đi! Vợ à...

Lúc này, Tân Duyệt mới phản ứng lại, thì ra là Trần Thương! Trong nhất thời cũng vừa mừng vừa sợ!

Nhưng tay đã sắp đến chỗ quan trọng, nghĩ nghĩ, đây là đồ của mình, lỡ bị hỏng...Đối với mình không có chỗ tốt, nghĩ lại vẫn là thôi đi, sau đó thu tay!

Trân Thương lòng còn sợ hãi, cảm giác từng cơn ớn lạnh truyền từ dưới lên đầu.

Trong lòng nói thầm một tiếng, con gái bây giờ sao ai cũng bạo lực như vậy?

Con gái không chịu học âm nhạc, thể dục, mỹ thuật, suốt ngày học mấy chiêu phòng thân gì chứ...

Nghĩ tới đây, Trần Thương nhịn không được lo lắng cho tương lai của mình.

Nhưng mà... Ôm thật là dễ chịu...Vẫn chưa thỏa mãn!

Nghĩ tới đây, Trần Thương quyết định giả chết, lại ôm thêm một lúc!

- Còn không buông ra?

Tần Duyệt bị Trần Thương ôm, hừ lạnh một tiếng.

Trần Thương biến sắc, nhanh chóng buông tay, vội vàng ngồi dậy.

Tần Duyệt sững sờ, nhịn không được thầm mắng một câu: Đồ ngốc, bảo anh buông thì anh buông à? Đồ đần!

Nhưng nhìn Trần Thương lòng vẫn còn sơ hãi ngồi ở trên giường, bỗng nhiên Tần Duyệt thấy lo lắng kì lạ...

Dù sao, Tần Duyệt nhớ lúc ở khoa sinh sản tiết niệu, có một người bệnh bị doa hỏng...

Nghĩ tới đây, trong lòng Tân Duyệt lộp bộp một tiếng, tên này sẽ không bị mình dọa đến không gượng dậy nổi...chứ?

Nghĩ tới đây, Tân Duyệt khụ khụ một tiếng, nhìn phía dưới Trần Thương, ám chỉ nói:

- Này! Không có chuyện gì chứ?

Trần Thương thở dài, nhìn Tân Duyệt, vô cùng đáng thương

- Để anh ôm một cái sẽ không có chuyện gì.

Tân Duyệt thấy Trần Thương vẫn là dáng vẻ vô lại, lập tức. liếc mắt:

- Thôi đi, muốn mông không?

Ánh mắt Trần Thương lập tức sáng lên, có thể được một tấc lại muốn tiến một thước? cho nên vội vàng gật đầu:

- Có thể chứ?

Tân Duyệt nhìn dáng vẻ đê tiện của Trần Thương, hận không thể một cước đá chết anh ta, quá dâm...

Tân Duyệt xem như nhìn thấu, Trần Thương quả thực là một loại mặt người dạ thú, lúc không mặc áo blouse trắng, vô cùng d3 xồm!

Tân Duyệt cởi áo blouse trắng, ngồi trên ghế, thở dài một hơi gương mặt ghét bỏ nhìn Trần Thương: 

- Anh ra ngoài ăn đồ ngon, cũng không mang chút gì về cho em!

Trân Thương cười nói:

- Buổi trưa ăn ít một chút, tối dẫn em đi ăn lẩu! Phía bên Đông Đại mới mở một quán lẩu dê, anh thấy trang trí rất được, tối chúng ta đi thử xem!

Vừa nghe ăn lẩu, Tân Duyệt lập tức cảm thấy mình đã được. hồi đầy máu, nếu như lúc này lại có thêm ly trà sữa, tuyệt đối thể lực cũng đầy, lập tức vui rạo rực nói:

- Được!

Ngay lúc này, Trần Thương vội vàng từ phía sau lưng lấy ra ly trà sữa:

- Tèn tén ten! Đây là cái gì?