Lý Bảo Sơn đã hỏi y tá trưởng trong phòng phẫu thuật, rất trung hợp, có đến tận ba ca phẫu thuật vào sáng nay.

Lý Bảo Sơn lập tức cười nói:

- Chủ nhiệm Chu, vừa hay có mấy ca phẫu thuật, tất cả đều là cấp cứu, chúng ta hãy đi xem một chút đi.

...

...

Ban đầu Vương Dũng có hai ca phẫu thuật vào. buổi sáng, có điều... Rất rõ ràng, những người phẫu thuật của ông Đổng mới đến toàn là những người có quyền có tiếng ở bệnh viện 301, thật sự không tới lượt mình thể hiện

Thế là, Vương Dũng dứt khoát làm một ca phẫu thuật khác trước thời hạn, đây là một ca phẫu thuật nội soi cắt bỏ túi mật.

Khi phẫu thuật, bỗng nhiên cửa phòng giải phẫu mở, có mấy người đi vào.

Vương Dũng không thế để ý đến chuyện gì khác vào lúc này, tiếp tục hoàn thành những bước cuối và của ca phẫu thuật, nghiêm túc xử lí, cẩn thận khâu vết mổ.

Hiện tại, Vương Dũng có không ít bệnh nhân ở khoa cấp cứu, danh tiếng cũng rất tốt, từ khi phẫu thuật nội soi tối thiểu vết thương được hoàn thành, càng ngày càng nhiều người tìm đến anh làm phẫu thuật

Hơn nữa, so sánh với Trần Thương, thì có thể nói Lý Bảo Sơn càng cực kì hài lòng với Vương Dũng.

Dù sao thì Vương Dũng cũng theo Lý Bảo Sơn hơn hai năm, luôn là một trợ thủ đắc lực, năm những kiến thức cơ bản một cách vững chắc.

Nhưng mà... Quần trọng tên tiểu tử này là một người thật thà, không giống như Trần Thương, “Hái hoa ngắt cỏ, “Trêu hoa ghẹo nguyệt”, làm nhiều người đối với anh có hứng thú.

So sánh với Trần Thương, Vương Dũng càng khiến ông bớt lo hơn!

...

Sau khi tay Vương Dũng hoàn thành nút thất cuối và việc khâu, anh mới ngẩng đầu nhìn mọi người, rồi mỉm cười:

- Chủ nhiệm! Chủ nhiệm Trương, Chủ nhiệm Tiền... Chủ nhiệm Chu

Vương Dũng chào hỏi từng người một.

Chu Hoành Quang nhìn vào phần bụng của người bệnh một chút, cười nói:

~ Còn chưa bắt đầu à?

'Vương Dũng sững sở, ông có bị mù không? Những mà anh không dám nói như vậy:

- Vừa hay mới làm xong.

Chu Hoành Quang sững sờ, nhìn bông cầm máu ở xung quanh, lập tức sửng sốt một chút:

- Còn vết thương thì sao?

Vương Dũng:

- Chủ nhiệm Chu, vết thương đã khâu tốt, vì là phẫu thuật nội soi, cho nên vết thương không rõ ràng.

Chu Hoành Quang lập tức cảm thấy kinh ngạc, tôi còn không biết nó là phẫu thuật nội soi à, phẫu thuật nội soi cũng phải có vết thương chứ, vậy vết thương ở đầu rồi?

Lý Bảo Sơn cười nói:

- Chủ nhiệm Chu, ông đến gần đây để nhìn rõ một chút.

Chu Hoành Quang hoang mang, đến gần nhìn một chút, lập tức nhìn thấy vết tích của mũi khâu được ẩn đi một cách hoàn hảo, sau khi vừa nhìn thấy điều này, lập tức chết lặng!

Cái này... Cái này làm sao mà làm được?

Chu Hoành Quang ngẩng đầu nhìn Vương Dũng một chút, nhìn thì cũng tăm hai mươi tuổi so với Trần Thương không lớn hơn bao nhiêu cá!

Cái này cũng... Quá... Quá kỳ diệu mà!

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!