Thời gian từng giây từng phút trôi qua

Mặc dù trong lòng Trần Thương phản nàn, thế nhưng nhiệm vụ trong tay một phân một hào không có trì hoãn.

Bồng nhiên, đỉnh một tiếng, âm thanh nhắc nhở của hệ thống âm vang lên.

Trần Thương lập tức ngây ngẩn cả người!

Đinh! Chúc mừng anh đã học trộm thành công, nhận được kỹ năng phẫu thuật cao cấp: thuật chữa trị lá gan bị tổn thương (cấp chuyên gia) bản không hoàn chỉnh! ]

Lúc đầu Trần Thương thật vui vẻ, nhưng vừa nhìn thấy bản không hoàn chỉnh thì lập tức trong lòng có ý kiến.

Mình là một người hoàn chinh, giờ lại nhận được bản không hoàn chỉnh...

Nhưng mà, lúc này, Trần Thương không có thời gian để ý vấn đề này, trước phẫu thuật cái đã.

Một hồi lại tán dóc và hệ thống.

... 

Bởi vì chuyện lúc trước, lần này Chu Hoành Quang nghiêm túc rất nhiều, mỗi một chỉ tiết nhỏ đều xử lý cực kỳ tỉ mi.

Điều này làm cho Trần Thương cũng không khỏi hơi xúc động, cao thủ chính là cao thủ!

Trách không được là truyền kỳ NPC đây này.

Ngay cả đồng chí Hữu Phúc so với người ta, cũng kém rất nhiều a.

Ước chừng qua mười mấy phút, phẫu thuật hoàn toàn kết thú.

Chu Hoành Quang phẫu thuật kết thúc xong, không có đóng ổ bụng, mà là theo thói quen đem dao nhỏ đưa cho y tá.

Sau đó lui ra phía sau một bước.

Ngày thường anh ta trên cơ bản đến lúc này, liền sẽ rời đi phòng phẫu thuật, nhiệm vụ đóng bụng phía sau thuộc về việc của trợ thủ hoặc là thực tập sinh.

Đây là bao nhiêu năm qua đã thành thói quen.

Trần Thương thấy thế, cũng thuần thục và y tá cầm qua kìm khâu, chuẩn bị bất đầu đóng ổ bụng khâu lại 

Thế nhưng là lúc này, Chu Hoành Quang bỗng nhiên xấu hổ một hồi!

Trong lòng thầm mắng một tiếng: Giỏi cho Chu Hoành Quang ngươi, phô trương càng lúc càng lớn a, tiểu bác sĩ Trần người ta giúp ngươi đại ân như thế, còn cho ngươi thể diện lớn như vậy, ngươi để người ta làm việc vặt đóng bụng làm công việc không có hàm lượng kỹ thuật như thế, hơn nữa một câu cảm ơn cũng không nói, đem đại gia làm thói quen thật sao?

Vừa mới lui ra phía sau một bước, Chu Hoành Quang lại tranh thủ thời gian hướng phía trước.

Thế nhưng khi trông thấy Trần Thương cầm kìm khâu lên chuẩn bị khâu lại.

Ngay lập tức, Chu Hoành Quang nhịn không được lúng túng, tiến không được lùi không xong.

Nghĩ tới đây, Chu Hoành Quang nhịn không được nói một tiếng:

- Cảm ơn.

Câu cảm ơn này, tất cả mọi người xung quanh đều ngây ngẩn cả người!

Ngay cả Trần Thương cũng vẻ mặt kinh ngạc và nghi vấn. 

Tại sao phải cảm ơn?

Trần Thương cười xấu hổ:

- Đây là việc tôi phải làm mà!

Lý Bảo Sơn cũng mim cười một tiếng:



Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!