Khi Đoàn Ba nói câu này, tương đương với việc hắn đã bức Thạch Na không còn đường lui nữa!
- Hay là... Bác sĩ Đoàn, khoa chúng ta có một phòng phẫu thuật còn để trống, làm phiền ngươi xem thử ngoại khoa có bác sĩ nào có thể tới làm phẫu thuật, khoa cấp cứu chúng ta sẽ tích cực phối hợp, thế nào?
Thạch Na dốc hết toàn lực nghĩ biện pháp. Thế nhưng Đoàn Ba thở dài:
- Cái này... Ta thì đang trực ban, không đi được, mà các bác sĩ khác... Ta cũng không tốt liên hệ, hay là thế này đi, Bác sĩ Thạch, ta sẽ đưa số điện thoại của họ cho. ngươi, ngươi tự liên hệ cho bọn hắn, thế nào?
Nói xong, Đoàn Ba nhiệt tình gửi số điện thoại của bác sĩ ngoại khoa đến Wechat của Thạch Na.
Sau khi Đoàn Ba đi, Thạch Na bất đắc dĩ lần lượt gọi từng số điện thoại một lần, không một ngoài ý muốn, tất cả mọi người đều đang bận việc, đều có chuyện phải làm!
Phải làm thế nào đây?! Lần này, Thạch Na thực sự lo lắng.
Nếu không tìm bác sĩ từ các bệnh viện khác tới làm phẫu thuật?
Không được!
Vừa mới sinh ra ý nghĩ này đã bị Thạch Na bác bỏ, bởi vì nếu làm như vậy, chuyện này sẽ càng thêm phiền toái.
Nếu không, để liên hệ 120 chuyển viện cho người bệnh?
Lúc này, chuyển viện có thể bị người nhà người bệnh măng hay không?!
Gái này đã không quan trọng.
Bị mắng cũng đành chịu thôi.
Dù sao sức khỏe của người bệnh quan trọng hơn, một khi xảy ra chuyện gì sẽ liên lụy đến toàn bộ bác sĩ khoa cấp cứu.
Nghĩ tới đây, Thạch Na quay người nói với Trần Thương:
~ Tiểu Trần, chuẩn bị liên hệ người nhà người bệnh, nói chuyện với bọn hắn... chúng ta sẽ liên hệ 120 hoặc là trực tiếp chuyển viện.
Vừa nghe câu này, Trần Thương ngẩn người:
~ Cái này... Thạch lão sư, chúng ta không phải thừa phòng phẫu thuật sao, chúng ta có thể tự mình làm! Hơn nữa người ta đã đến bệnh viện rồi còn gọi 120 chuyển viện, truyền đi thật mất mặt...
Thạch Na trừng to mắt:
- Hôm nay có 6 ca pi thuật, ngày mai càng là phải an bài mười ca, ngươi lấy cái gì làm? Ai làm!
- Phòng phẫu thuật có, đúng vậy! Thế nhưng ngươi có bác sĩ làm không? Khoa chúng ta chỉ có Chủ nhiệm Lý cùng lão Trần có thể làm, hôm nay Chủ nhiệm Lý đi họp, lão Trần cũng không ở đây, ai làm? Ngươi làm hả?!
~ Hơn nữa bây giờ không phải là lúc quan tâm có mất mặt hay không, an toàn của người bệnh là trên hết, bất kể như thế nào, chắc chắn phải đảm bảo tính mạng người bệnh khỏe mạnh an toàn, không thể xảy ra vấn đề gì, đây không phải chuyện có phạm sai lầm hay không, mà là vấn đề nguyên tắc!
Thái độ Thạch Na rất kiên quyết, nếu như không thể. làm, phải lập tức chuyển viện, đảm bảo người bệnh khỏe mạnh.
Về phần mất mặt hay là chuyện gì khác?
Những chuyện này trước sức khỏe của người bệnh khỏe có ý nghĩa à?
Nghe Thạch Na nói chém đỉnh chặt sắt như thế. Trần Thương ngẩng đầu, chắc chắn nói: - Đúng! Ta làm! Ta có thể làm!
Thạch Na bị Trần Thương tức giận cười!
~ Ha ha, tiểu Trần, ngươi bị Đoàn Ba kia giật dây vài câu đã không biết mình là ai rồi hả?
Nói đến đây, Thạch Na đứng dậy liếc nhìn cửa ra vào:
~ Tiểu Trần, ta cho ngươi biết, ngươi đừng tưởng rằng Đoàn Ba là người tốt gì?