Thứ bảy, trực ban tương đối bận rộn, bởi vì lúc này phòng ban không có nhiều người, Trần Thương vừa phải làm mẹ, lại phải làm cha, vừa phải viết bệnh lịch cũng phải xử lý cấp cứu, còn phải chuẩn bị thật tốt để có thể tiếp nhận người bệnh bất cứ lúc nào.

- Bác sĩ tiểu Trần! Có người bệnh tới!

Qua nửa giờ, sau khi hỏi rõ tình huống của người bệnh, lại có một tiếng thúc giục:

- Bác sĩ tiểu Trần, người bệnh này bị sỏi túi mật. Trần Thương tranh thủ thời gian dàn xếp.

Cấp cứu không phải phòng bệnh bình thường, từ từ đến lượt là được.

Bệnh tình người bệnh ở cấp cứu lúc nào cũng có thể trở nặng, ngươi nào dám chủ quan.

Đến buổi chiêu khoảng năm sáu giờ, Trần Thương sắp tan việc, thế nhưng công việc vẫn chưa làm xong, đến trưa nhận đến 8 người bệnh liên quan đến túi mật.

Chắc chắn có gì mờ ám rồi?

Có người biết khoa cấp cứu thành lập phòng phẫu. thuật nên cổ động mấy người đến?

Đợi đến mười một giờ đêm, Trần Thương mới xử lý thoả đáng tất cả người bệnh, sau đó chọn ngày phẫu thuật. 

Đến giờ mới thôi, người bệnh đến phẫu thuật cũng càng ngày càng càng nhiều, tăng thêm sáu người, hiện †ại tổng cộng có tới mười bốn mười lăm người đang chờ phẫu thuật vào thứ hai, thời gian một ngày căn bản không thể sắp xếp được.

Sau khi tan ca, Trần Thương bưồn ngủ đến mức trực tiếp đi ngủ, làm gì có thời gian lo lắng chuyện khác.

Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là bảy giờ, vội vàng thu thập. một chút rồi đi Bệnh viện chỉnh hình Chí Tân, hôm qua Trương Chí Tân nói hôm nay mới có thể hoàn toàn tiêu sưng, Trần Thương cũng muốn nhìn hiệu quả của ca phẫu thuật thế nào.

Khuôn mặt Tiêu Điền Hoa đã khôi phục cơ bản không có gì đáng ngại, đã tiêu sưng, Trương Chí Tân cũng đến bệnh viện thật sớm, hắn muốn đi xem thời khắc quang vinh này.

Nói thật, trong lòng Trương Chí Tân không nắm chắc, dù sao loại bệnh tình này không ai có thể đảm bảo?

Đến khoảng tám giờ, Dương Thao cùng Tân Tường cũng đến, nói thật hai người họ cũng rất chờ mong, muốn xem thử Tiêu Điền Hoa có thể khôi phục lại dáng vẻ gì.

Dù sao, bản thiết kế là bản thiết kế, giống như khái niệm vẽ, không ai có thể đảm bảo mình có thể vẽ chân thực. 

Giống như là người mua tú cùng người bán tú, vĩnh viễn cách một nhị thứ nguyên.

Bốn người lòng đây mong đợi đi đến căn phòng của Tiêu Điền Hoa, đây là một phòng VIP độc lập, có y tá cùng hộ công chuyên môn chăm sóc cuộc sống thường ngày, vì đảm bảo phần mắt khôi phục tốt nhất, những ngày này Tiêu Điền Hoa đều ở tại bệnh viện.

Tiêu Điền Hoa:

- Ta cảm thấy hơi lo lắng.

Trương Chí Tân nghĩ thầm, ngươi lo lắng, ta so với ngài còn lo lắng hơn, dù sao... Phân của nhà ngươi không cần tiền...

'Trần Thương:

- Mở ra đi, hẳn là khôi phục không sai biệt lắm.

Dương Thao cùng Tân Tường giữ im lặng theo sau lưng, chờ đợi kỳ tích xuất hiện!

Phải biết rằng khoa ngoại chỉnh hình chính là như vậy, mỗi một lần mở băng gạc ra đều giống như tân nương thời cổ đại chuẩn bị mở khăn trùm đầu màu đỏ, tràn đầy kích động cùng vui vẻ.

Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có kinh hãi.

Nương theo băng gạc chậm rãi mở ra, thẳng đến khi trên mặt chẳng còn gì nữa, lập tức một khuôn mặ sạch sẽ mặt xuất hiện trong tâm mắt mọi người!

Tất cả mọi người nhìn thấy khuôn mặt này, trong lòng không khỏi chấn động!

Rất đẹp à? Dĩ nhiên không phải!

Thật ra rung động lớn nhất cũng không phải là xinh đẹp như hoa.