Cả mấy ngày ở lại đây Lục Tĩnh Hy chỉ cần mở mắt đã thấy anh, anh vậy mà chuyển sang lều cô mà cư trú luôn.

Trình Giai Giai bị anh đuổi sang lều khác ngủ cô cũng không dám cãi, chỉ biết hậm hực khó chịu vì anh ở gần chị cô.
Trong mắt Giai Giai thì anh chính là tên đàn ông đáng ghét nhất trên đời, vừa nhìn đã không ưa nổi, đáng ghét còn hơn cả ai đó.
Đến tối mọi người cùng nhau ngồi vào vị trí của mình để chuẩn bị dùng bữa tối.

Lục Tĩnh Hy bị anh bám dính như sam, cô cũng không nói gì dù sao mấy ngày qua biểu hiện của anh đối với cô cũng rất tốt.
Nam Phong Vũ khoé môi giật giật khinh bỉ nhìn Mạc Vũ Thần đang bám Tĩnh Hy không rời.

Ngay cả Mộ Tử Hiên cũng cảm thấy chuyến đi này Mạc Vũ Thần và Lục Tĩnh Hy chính là những người nhàn nhất đó nha.
“ Em ăn nhiều một chút ” Mạc Vũ Thần tâm tình anh vô cùng vui vẻ khi ở bên cạnh cô.

Cô nhìn anh gật đầu “ Anh cũng ăn đi ”.
Mộ Tử Hiên lúc này khó chịu ra mặt, anh đây phải ăn cơm chó của bọn họ sao? “ Này hai người làm hoà rồi thì cũng đừng phát cơm chó ngay lúc đang ăn chứ ” anh là cẩu độc thân đó nha.
Mạc Vũ Thần nhếch mép nhìn Mộ Tử Hiên châm chọc “ 30 tuổi đầu còn chưa có bạn gái thì cậu không có quyền lên tiếng ” đừng tưởng anh không biết cái tên này bị đá nhé.
Tử Hiên cạn ngôn nói không lại bọn họ, bọn họ tận hai cái miệng anh chỉ có một thôi.
Lâm Tiểu Nhi bật cười với vẻ mặt bất mãn của Mộ Tử Hiên thì đột nhiên cảm giác được luồng khí lạnh bên cạnh liếc qua thấy Hoắc Chiến Cửu sắc mặt khó coi vô cùng nhìn cô.
“ Ăn đi cười cái gì ” Giọng nói của Hoắc Chiến Cửu đầy lạnh lùng vang lên.
Cô nàng cũng chỉ biết cúi mặt nghe theo, Hoắc Chiến Cửu lúc nào cũng vậy, anh chưa từng dịu dàng với cô nàng dù là giả vờ trước mặt người khác cũng chưa từng vì căn bản Hoắc Chiến Cửu không hề yêu cô.
Nam Phong Vũ cảm thấy anh ta và cả Mộ Tử Hiên cùng Trình Giai Giai là những kẻ đáng thương nhất trong chuyến đi này, có phải rủ bọn họ theo là sự sai lầm của anh không vậy?
Mọi người dùng bữa xong liền quay về lều của mình, mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng.

Ngày mốt bọn bọ sẽ quay về, ngày mai chính là ngày cuối ở lại đây.
Nghĩ đến Mạc Vũ Thần đột nhiên trong lòng có chút không vui.
Anh nằm nghiên đầu nhìn cô “ HyHy! Ngày mốt quay về em lại đi làm sao? ”
Lục Tĩnh Hy nhìn anh với vẻ mặt kỳ dị, anh hỏi gì vậy chứ, cô không đi làm thì cạp đất ăn à? Ai mà giàu như anh chứ, bố mẹ cô có giàu thì cô cũng chỉ là làm công ăn lương cho người khác.
“ Ừm ” Cô khẽ ừm một tiếng.
“ Anh không ở bên cạnh em sau này nhất định chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để bị ngất như lần trước ” Mạc Vũ Thần gật đầu ánh mắt thâm tình nhìn cô, anh sợ cô lại như lần trước anh sẽ không chịu nổi mà bắt nhốt cô lại mất.
Đột nhiên cô cảm thấy có gì đó không đúng, sao anh biết cô bị ngất? Cô nhớ chỉ có ba mẹ và Mộ Tử Hiên biết mà “ sao anh biết lần trước em bị ngất? ” cô lên tiếng nghi hoặc bỏi.
Mạc Vũ Thần lúc này cũng giật mình nhưng mấy giây sau đã bình thản mà trả lời cô “ Tử Hiên nói anh biết ”.
Lục Tĩnh Hy cảm thấy cũng đúng bọn họ chơi chung mà, tất nhiên Tử Hiên sẽ nói cho anh nghe những chuyện của cô rồi, đúng là cái tên gián điệp mà.
Anh hôn lên chóp mũi của cô, tay vòng qua eo cô mà ôm lấy, thâm tâm không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng thoải mái, những lần ở bên cạnh cô anh đều cảm thấy tâm tình rất tốt.


“ Vũ Thần! Anh sẽ không bỏ rơi em lần nào nữa phải không? ” Cô nghiên người nhìn vào đôi mắt đen láy cỉa anh vô cùng nghiêm túc hỏi.
Mạc Vũ Thần mỉm cười ánh mắt lộ rõ sự ôn du, anh hôn lên môi cô một cái rồi mới đáp “ Ừm sẽ không có lần nào nữa ” anh sao có thể bỏ rơi cô chứ.
“ Nếu anh còn có lần nào nữa em nhất định chạy trốn anh cả đời, khiến anh mãi mãi cũng không tìm được em nữa ” Lục Tĩnh Hy cô nhìn anh lời nói vô cùng nghiêm túc, đây là cơ hội cuối cùng và không còn lần nào nữa.
Anh có chút đơ người, nhìn cô sau đó mỉm cười “ Anh có thể chấp nhận mọi kết cục của bản thân, nhưng không chấp nhận được việc em bị tổn thương ” tay anh để cô gối đầu lên, bàn tay khẽ vuốt mái tóc của cô.
Cô có chút khó hiểu với câu nói của anh, anh nói vậy là có ý gì chứ?
“ Không hiểu! ” Lục Tĩnh Hy ngây ngô nói với anh.
Mạc Vũ Thần bật cười véo mũi cô một cái nhẹ “ Không cần hiểu! Chỉ cần biết anh đây cho dù có bỏ mạng cũng không để em chạy thoát ” cô chính là nhà để về, nhưng trước khi về nhà anh phải giải quyết hết những chuyện riêng của bản thân mình.
“ Anh lấy đâu ra tự tin đến vậy? ” Lục Tĩnh Hy càng nghe anh nói cô càng khó hiểu, rốt cuộc ý của anh là gì cô không hiểu được.
“ Vì anh yêu em ” Mạc Vũ Thần không ngần ngại nói ra lời bản thân nên nói.
Anh im lặng một lúc rồi mới nói tiếp “ Chỉ cần là muốn cả đời em dù có chạy cũng phải chạy về bên anh ” anh ôm cô thật chặt vào lòng, như muốn hoà hai cơ thể lại thành một.
Lục Tĩnh Hy mỉm cười mãn nguyện vòng tay ôm lấy anh, gương mặt xinh đẹp vùi vào bên trong vòng ngực săn chắc của anh, ở cạnh anh cô cảm thấy rất bình yên.

Chỉ cần anh đừng lừa dối cô, đừng phản bội cô, cô nhất định dùng cả quản đời còn lại ở bên cạnh một bước cũng sẽ không rời.
Ở bên lều của Hoắc Chiến Cửu không có bầu không khí lãng mạng như lều của Tĩnh Hy.

Căn lều này bị khí thế của anh áp bức, mà Lâm Tiểu Nhi như con thỏ nhỏ nằm gọn trong tay anh, mặc cho anh sai khiến, mặc cho anh hành hạ, cô nàng chưa từng oán trách, hay than vãn dù chỉ nửa lời.
Hoắc Chiến Cửu nhìn Lâm Tiểu Nhi nằm quay lưng về phía mình, trên danh nghĩa cô nàng chính là vợ anh, nhưng trong mắt anh cô nàng không là gì cả.
“ Ngay từ đầu tôi đã nói em đừng yêu phải tôi ” Hoắc Chiến Cửu giọng lạnh lùng, mà nói thẳng ra ngay cả bên trong hay vẻ bề ngoài của anh đều không có hơi ấm nào.
Cơ thể Lâm Tiểu Nhi khẽ rung lên khi nghe anh nói, cô nàng mỉm cười chua xót nói “ Em cũng đang rất muốn bản thân đừng yêu anh nữa ” cô nàng thích Hoắc Chiến Cửu rất lâu rồi.
Gia gia đình không phải nghèo, chỉ là cô nàng không là gì trong mắt họ, gia đình cô nàng từ đầu đã tan nát.

Giây phút Hoắc Chiến Cửu cứu cô nàng thoát khỏi đó cảm giác như bản thân tìm được ánh sáng bản thân đánh mất.
Lâm Tiểu Nhi xem Hoắc Chiến Cửu như là một ánh ban mai, một tia hi vọng nhưng đến khi cô nhận ra tia hi vọng này đáng lẽ không nên tồn tại, thì nó đã biến thành sự vô cảm rồi vì với anh cô chính là một món đồ mua vui.
Nghe câu trả lời của Lâm Tiểu Nhi, Hoắc Chiến Cửu như có tiếng nổ lớn trong đầu, anh ta chính là không ngờ Lâm Tiểu Nhi sẽ đáp anh ta lại bằng câu đó.
Bầu không khí chìm vào im lặng, không ai nói đến nữa..