Mạc Vũ Thần ngoan ngoãn đứng hết 15 phút xám hối, nhưng vẫn chưa thấy Tĩnh Hy lên tiếng, anh bất giác quay đầu lại, nhìn thấy cô thông thả đọc sách trong khi anh phải úp mặt vào tường.

“ Tĩnh Hy! Hết 15 phút rồi, anh biết anh sai rồi, sau này nhất định không về nhà sau 12 giờ khuya nữa, sẽ về dùng cơm với em được không? ” Mạc Vũ Thần vẻ mặt khổ sở nhìn cô.

Tĩnh Hy gấp cuốn sách lại, cô ngẩn lên nhìn Mạc Vũ Thần “ Nói được thì nhất định làm được ”.

“ Được! Được! Nhất định sẽ được, nhưng anh đói rồi, từ lúc ở nhà ba mẹ về vẫn chưa ăn gì ” Mạc Vũ Thần liền đi lại lay lay tay, anh còn nói với giọng điệu như cô bắt anh chịu phạt sắp đói ngất đến nơi rồi.

Lục Tĩnh Hy bật cười nhìn anh, mỉm cười dịu dàng gật đầu “ Ừm đi thôi ”.

Mạc Vũ Thần cảm thấy bàn tay cô có gì đó không đúng, liền nhìn xuống, lúc này mới nhớ ra lời quản gia nói lúc chiều, cô là do làm cơm đợi anh nên bị dao cứa vào tay.


“ Tĩnh Hy! Xin lỗi, hay chúng ta ra ngoài dùng bữa được không? Em đừng xuống bếp nữa ” Tay cô vừa bị bỏng, vừa bị đứt, càng nhìn càng thấy trái tim anh khó chịu.

Lục Tĩnh Hy khó hiểu nhìn anh “ Sao vậy? Anh sợ em nấu anh sẽ không dùng được à? ” khi nãy quyết liệt đòi như vậy, bây giờ đột nhiên lại muốn đổi ý.

“ Không phải.

Tay em bị thương thế này, anh không muốn em xuống bếp ” Mạc Vũ Thần nhìn cô nghiêm túc nói, nhìn cô như vậy anh lại càng cảm thấy có lỗi.

Cô chỉ tay vào trán anh một cái “ Đồ ngốc! Ai lúc đầu nấu ăn cũng như vậy cả không sao đâu ”
“ Mau lên xuống bếp em nấu mì anh ăn tạm đừng có làm cái vẻ mặt đó nữa ” Cô bước xuống giường nắm lấy tay anh kéo đi xuống bếp.

Có giận cũng không thể để anh bụng đói, lỡ như Mạc Vũ Thần ngất đi cô lại tốn công chăm anh, bác sĩ như cô không thể để bệnh nhân vì đói mà nhập viện được.

Lục Tĩnh Hy xuống bếp đeo tạp dề, cô lấy một ít thịt bò trong tủ lạnh ra băm, nhà cũng không còn gì nhiều vỗn dĩ cô còn định bỏ đói anh nên không đi siêu thị mua đồ.

Mạc Vũ Thần ngồi ở bàn ăn đợi cô, một tay chóng cằm nhìn cô gái nhỏ của anh chăm chú nấu ăn như vậy trong lòng có chút vui vẻ.

Ánh mắt của Mạc Vũ Thần không dời khỏi Lục Tĩnh Hy dù chỉ một giây, từng cử chỉ của cô anh cũng không bỏ qua, nhìn cô cam tâm tình nguyện xuống bếp vì mình anh lại cảm thấy rất là ấm áp.

Lục Tĩnh Hy nấu xong liền bưng bát mì thịt bò băm đặt trước mặt anh, vẻ mặt của Vũ Thần vô cùng trông đợi, anh cầm lấy đủa từ cô, gấp một đủa nhẹ nhàng thổi lên sau đó mới cẩn thận cho vào miệng.


Đột nhiên Mạc Vũ Thần khu người lại, cái này chỉ là mì gói với thịt bò à? Anh còn cảm thấy nó thua sơn hào hải vị ngoài kia đó, cô còn nói cô không biết nấu ăn? Rõ ràng chỉ nấu mì thôi mà ngon thế này, có phải hôm qua anh bỏ lỡ bữa cơm ngon rồi không vậy?
“ Được đó tay nghề không tồi nha ” Mạc Vũ Thần nhìn vẻ mặt trông đợi lời khen của anh liền nói.

Lục Tĩnh Hy vô cùng hài lòng với thái độ của Mạc Vũ Thần, cô thấy anh ăn ngon như vậy trong lòng cũng vui lây “ Vậy thì ăn nhiều một chút ”.

Mạc Vũ Thần gật đầu, sau này anh nhất định không bỏ lỡ buổi cơm nào với cô đâu, nhất định là vậy.

Tại Ngoài Ô Thành Phố
Căn nhà to ở một khu vắng vẻ ít người qua lại, to nhưng nói mới không mới, cũ cũng chẳng cũ, nó như một cái biệt thự mang phong cách lâu đời, bề ngoài nhìn vào cũng thấy không có gì nổi bật.

Bên trong biệt thự là người đàn ông chỉ tầm 30 tuổi, gương mặt không xấu, không đẹp chỉ là nhìn khá thuận mắt, anh ta nhìn người cô gái trước mặt nở nụ cười đầy thích thú.

“ Emchịu về rồi? Tôi cứ tưởng Em đợi em gái em thay thế vị trí của em xong em mới về đó chứ ” Anh ta lên tiếng, trên tay cầm ly rượu vang đắc tiền lắc lư qua lại chất lỏng theo động tác mà di chuyển.


Cô gái đó nữ mỉm cười ngọt ngào, ôm lấy cánh tay anh ta nhẹ nhàng lên tiếng “ Anh yên tâm, dù là qua bao nhiêu năm thì em biết chắc trong lòng anh ta cũng chỉ có em, con nhỏ ngu ngốc kia không có cửa ” cô ta vừa nói vừa hôn lên má anh ta.

Anh ta chỉ nhếch mép một cái, đặt ly rượu xuống bàn, sau đó nhìn người đang nắm lấy tay hắn, anh ta vuốt ve gương mặt trắng noãn xinh đẹp của cô ta “ Cậu ta sắp đính hôn với con gâi của Lục Gia rồi, em không biết sao? Có phải em về hơi muộn rồi không ”.

“ Anh đừng lo, dù là ngày mai đính hôn thì hôm nay em cũng có thể khiến anh ấy đổi ý ” cô ta vừa nói liền xoay người ngồi lên đùi người đàn ông đó, tay vòng qua cổ giọng đầy nũng nịu.

Cô ta hôn lên môi người đàn ông đó, anh ta liền mỉm cười một cách khoái chí nhất bổng cô ta lên “ Hôm nay thưởng trước cho em, chúng ta vui vẻ một chút ”.

Anh ta bế cô gái đó đi thẳng lên lầu bước vào căn phòng, vừa đóng cửa anh ta đã ôm người con gái đó vào lòng mà hôn lấy hôn để, nhưng là muốn nuốt chửng cô gái đó vào người.

.