Trình Dịch An lau nước mắt cho cô, khởi động xe, "Nào, đưa em đi ăn đồ nướng."
Hai người họ đi đến mấy sạp đồ nướng hay ăn, nhưng vì đang vào Tết nên chẳng chỗ nào còn kinh doanh. Trình Dịch An dừng xe ở ven đường, cầm điện thoại nghĩ đến một biện pháp khác.
"Thôi về đi, không ăn nữa..." Hai người đã đi một vòng hơn nửa cái thành phố M tìm đồ nướng mà không ra rồi, Sở Thanh cảm thấy nếu còn tìm nữa thì trông có vẻ hơi tùy hứng.
"Đừng nóng." Trình Dịch An còn đang gõ chữ, thề son thề sắt, "Khẳng định có thể tìm được cho em." Vừa dứt lời, Trình Dịch An nhét điện thoại di động vào túi rồi quay đầu xe.
Hai mươi phút sau, hai người họ đến quán bar của Tưởng Duệ. Giờ phút này đang vào lúc quán bar đông khách nhất, hai người vừa đến đã bị cản lại, vì bên trong thực sự không còn chỗ nữa rồi.
"Ôi, bác sĩ Trình!" Anh trai lau nhà trong quán bar thấy là Trình Dịch An thì nhảy dựng lên vẫy vẫy tay, sau đó chạy đến trước mặt bảo vệ, "Anh em của giám đốc Tưởng đó ạ."
Anh trai lau nhà đưa họ thẳng đến văn phòng của Tưởng Duệ, cũng thuận tiện tốt bụng nhắc nhở một câu rằng hôm nay phòng cho khách trên lầu đã đầy cả rồi.
"Giám đốc Tưởng, bác sĩ Trình đến rồi ạ." Anh lau nhà gõ cửa ban công.
Tưởng Duệ vừa nhìn là biết đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Anh ta mặc một bộ âu phục hoa hòe, đến cả phần tóc mái cắt ngang trán cũng đã dùng keo xịt tóc làm thành hình trái tim.
"Cậu đưa người lên sân thượng, rồi lấy đồ để nướng ra. Còn nguyên liệu thì cứ để Tiểu Sở tự chọn." Tưởng Duệ bàn giao đâu vào đấy, "Rồi ôm hai cái chăn lên đó cho họ, đừng để họ bị cảm lạnh ở chỗ tôi."
Mới vừa rồi lúc anh ta nhận được tin nhắn từ Trình Dịch An, còn nghĩ vì sao năm mới lại nhất định phải ăn đồ nướng chứ. Bây giờ nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe như con thỏ của Sở Thanh mới hiểu được một hai. Để anh ta nói thì Trình Dịch An đúng là tiến bộ không ít đấy, biết dùng đồ ăn ngon để dỗ con gái nhà người ta.
"Em, em đi sao?" Anh trai cầm đồ lau nhà trong tay, hơi do dự, "Thế còn chỗ cửa..."
Tưởng Duệ không kiên nhẫn phất phất tay, "Làm việc cần làm đi, rồi mai cậu cứ đến chỗ quản lí nhận lương gấp đôi, mau."
Nhận được mệnh lệnh rằng sẽ tăng lương, anh trai lau nhà chạy vô cùng nhanh. Sau khi đưa Sở Thanh và Trình Dịch An lên sân thượng rồi, anh ta bật đèn lên, tạo khói, cầm vỉ nướng... Loay hoay quên cả trời đất. Cuối cùng còn để lại một câu cho Trình Dịch An, rằng nếu không đủ thức ăn thì cứ gọi điện thoại cho anh ta.
Trình Dịch An tiện tay cầm hai bình gia vị nhìn một chút, sau đó đặt lại chỗ cũ. Anh đứng sang một bên, làm động tác "mời" với cô. Mấy món đồ này anh chưa từng chạm qua, cũng không hiểu, chỉ có thể cầm cái quạt hương bồ thỉnh thoảng quạt quạt khói bay phía trên vỉ mà thôi.
Sở Thanh cũng không khách khí với anh, một tay cầm năm sáu xiên thịt dê nướng đặt lên vỉ nướng. Cầm một mớ xiên nhưng lại phải tách phần thịt ra, tránh cho chúng dính lấy nhau rồi không chín được. Sau khi thịt dê đổi màu rồi trở mặt, cô rắc nguyên liệu vào. Sở Thanh vừa nhìn thịt dê vừa chỉ huy Trình Dịch An đem phần chân gà khó chín đặt lên trên vỉ.
"Ôi..." Sở Thanh đột nhiên híp mắt ngồi xổm xuống, "Mắt em."
Đắc ý quá mức quả là không có kết quả gì tốt, Sở Thanh coi như là đã hoàn toàn cảm nhận được rồi. Vừa rồi còn bắt chước động tác ngông nghênh phóng khoáng của chủ quầy đồ nướng, phất tay một cái vung bột thì là bay đi. Nhưng không ngờ lại có gió thổi qua nên bột thì là bay cả vào mắt, cay đến mức cô nước mắt chảy ròng ròng.
Trình Dịch An vừa đau lòng lại vừa khó nín được muốn cười. Anh cầm chai nước khoáng uống được nửa đổ lên mặt Sở Thanh. Sau khi rửa mắt xong thì lớp trang điểm cũng trôi theo.
Mascara và phần vẽ bút kẻ mắt của Sở Thanh chảy xuống khiến cô hóa thành con gấu trúc, sequin lấp lánh ở khóe mắt cũng rơi xuống mặt nốt. Cô lờ mờ đọc ra được một câu từ vẻ mặt của Trình Dịch An —— dáng vẻ bây giờ của mình không thể nào gặp người.
Trình Dịch An nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho anh trai lau nhà kia.
Mười phút sau cửa mở ra, anh trai lau nhà cầm một cái túi trong tay, còn bưng bát cháo ngọt lên đây nữa. Anh ta đưa đồ tẩy trang cho Sở Thanh, sau đó đảm nhận công việc "nguy hiểm" – nướng thịt xiên.
Sở Thanh mở ra xem xem, đồ mà anh trai lau nhà mang đến rất đầy đủ, ngay cả nước tẩy trang cho phần mắt và môi cũng có đủ. Cô giới thiệu từng cái từng cái cho Trình Dịch An nghe, "Đây là nước tẩy trang mắt và son môi, đổ vào bông trang điểm rồi lau một lúc là được... Sau này em mà mệt quá không làm nổi thì anh giúp em."
Trình Dịch An rất chân thành mà nhìn trình tự thực hiện của Sở Thanh, sau đó cau mày lưỡng lự mãi mới hỏi một câu: "Em tô son sao?"
Sở Thanh lập tức đứng sững sờ tại chỗ, cầm nước tẩy trang lau lau thật mạnh ngoài miệng, sau đó diện gương mặt không son môi đến trước mặt Trình Dịch An.
Trình Dịch An hơi lúng túng l.iếm môi một cái, nói ra: "Không tô cũng rất đỏ rồi..."
Sau khi Sở Thanh tẩy trang xong thì xiên nướng do anh trai lau nhà làm cũng đã hoàn thành. Cùng với một bát cháo ngọt kia, cũng có thể xem như là một bữa khuya rất phong phú.
Sở Thanh ăn xong thì kéo Trình Dịch An đến bên xích đu ngồi xuống, một chiếc chăn đắp lên đùi hai người, cái còn lại thì che trên đỉnh đầu. Không biết có phải là vì Tưởng Duệ chuẩn bị cho ngày mai gặp gỡ gì đó không, mà trên sân thượng bố trí trông rất có tình ý.
Chỉ là Trình Dịch An lại siêu ghét mấy thứ đèn màu rối lung tung loạn xị ngầu này, lúc mới lên sân thượng đã bắt đầu ngồi tra dự báo thời tiết, sợ trời mưa xối xuống đèn lồng rồi lại bị giật điện.
"Hức..." Sở Thanh nằm xích đu ợ một cái, hơi thở ra toàn mang vị của bột thì là và bột tiêu cay.
"Ăn no rồi, về nhà được chưa?" Trình Dịch An hỏi. Thời tiết lạnh, đêm hôm khuya khoắt thế này mà ở lại bên ngoài cũng không tốt.
Sở Thanh lắc đầu, hỏi: "Anh mệt không?"
"Ổn." Trình Dịch An sáng nay ngủ cũng khá nhiều, nên giờ cũng không quá buồn ngủ.
"Ta lái xe đến cạnh sông Hoàn Thành đi, chỗ hồi trước chúng ta hay ăn xiên chiên ấy."
Năm lớp mười một, mỗi khi không có tiết tự học buổi tối thì Lâm Tương kiểu gì cũng sẽ dắt Sở Thanh đi ăn xiên chiên. Mấy lần sau thì Diêu Vũ Thành cũng phải phục tùng đi theo, rồi về sau nữa thì dưới sự khuyến khích của Diêu Vũ Thanh, Trình Dịch An cũng bắt đầu nhập hội. Chỉ là Trình Dịch An mãi mãi chỉ có thể phụ trách chuyện cầm cặp hộ, hoặc cùng lắm thì mua hộ chai nước khoáng, không bao giờ đụng đến mấy món chiên dầu.
Nơi ấy có thể xem như là căn cứ điểm của bốn người họ, bữa nào dù không đi học cũng hẹn lấy một buổi chiều cùng nhau đi ăn rồi về nhà, thuận tiện trao đổi đáp án bài tập mà mỗi người đã làm.
Lái xe đến bờ sông rồi dừng lại, Trình Dịch An mở cửa sổ lộ ra một khe nhỏ để hít thở không khí.
Vốn khi vào Tết thì người trên đường không nhiều, huống chi là nơi sông Hoàng Thành từ trước đến nay luôn là nơi hết mực yên tĩnh. Lúc bọn họ còn đi học, ở gần đây có trường tiểu học nên mỗi ngày phố xá đều vô cùng náo nhiệt. Nào là bánh cá hầm, bánh rán quả, lẩu xiên... Đủ các loại quà vặt bán đầy bên ven bờ sông. Từ sau khi trường tiểu học dời đi, nơi này bắt đầu trở nên vắng lạnh.
"Sau khi em đi rồi anh có đi chung với họ đến đây nữa không?" Sở Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh đứng xếp hàng mua xiên chiên tám năm trước hãy còn rõ mồn một trước mắt, "Em còn nhớ anh hay nằm sấp dựa vào lan can, có một lần còn không cẩn thận làm rơi cả bài thi của em xuống sông."
Lần đó Trình Dịch An đến phòng làm việc giải thích với thầy giáo mãi mới miễn khiến thầy miễn phạt cho Sở Thanh. Lúc ấy lớp học có quy định, nếu làm mất vở bài tập thì phải chép lại một lần từ đề bài cho đến lời giải.
"Không đến, bọn Lâm Tương cũng không đến..." Một đội bốn người thiếu mất một, dù là đồ ngon cũng mất cảm giác.
"Trình Dịch An."
Hiếm khi Sở Thanh gọi cả tên lẫn họ của anh. Giờ phút này vẻ mặt cô chăm chú, giọng điệu nhẹ nhàng không chút nhấp nhô, Trình Dịch An nghe xong thì khẽ nhướng mày. Làm anh cảm thấy không phải Sở Thanh có chuyện quan trọng gì muốn nói, mà là muốn nhắc đến chuyện chia tay với anh.
"Sao lúc đầu anh không hỏi vì sao em lại chuyển trường?" Từ lần đầu gặp lại, Sở Thanh đã chuẩn bị trước vô số lí do thoái thác, hoặc là hời hợt, hoặc là cười một tiếng cho qua. Thế nhưng đợi lâu vậy mà Trình Dịch An lại không hề hỏi đến dù chỉ một chữ, thậm chí ngay cả nói bóng nói gió cũng không.
Trình Dịch An hắng giọng một cái, cảm thấy trong xe hơi kín nên anh lại hạ cửa sổ xe xuống. Thấy Sở Thanh bị gió lạnh thổi qua đến co rụt cả người lại, anh lại thò người xuống ghế sau cầm chiếc chăn nhung bọc kĩ người cô lại.
"Không quan trọng."
Bởi vì em đã quay về đây, nên chuyện khi xưa đã không còn quan trọng.
Bởi vì bây giờ em vẫn đang vui vẻ, cho nên những chuyện không vui khi xưa đã không còn quan trọng.
Bởi vì biết sau này em sẽ không rời đi nữa, nên chuyện vì sao khi xưa em lại rời đi đã không còn quan trọng.
Mặc dù từ bé đến lớn Trình Dịch An ăn nói vụng về, nhưng trong lòng lại có chủ ý hơn bất kì ai. Vào lúc anh đổi nguyện vọng một từ tài chính thành lâm sàng, đã có một giọng nói vang lên trong lòng anh, nói cho anh biết rằng Sở Thanh nhất định sẽ quay về.
"Vậy nếu anh không gặp lại em thì sao?"
Trình Dịch An lắc đầu, mỉm cười nói: "Vì sự nghiệp y học mà kính dâng nửa đời sau."
Sở Thanh đối với anh, nói yêu cũng được, mà nói là chấp niệm thời thanh xuân cũng được. Trình Dịch An cũng không nghĩ rõ ràng, anh không cảm thấy rằng mình nhất định phải suy nghĩ rõ ràng trắng trơn ra.
Năm lớp mười một, lần đầu tiên Trình Dịch An gặp được Sở Thanh là ở ngoài văn phòng. Khi đó cô cắt tóc ngắn ngang vai, dáng vẻ không son phấn kia khiến tim anh đập lỡ một nhịp. Có lẽ một cái nhìn ấy, chính là cả một đời.
Từ đấy về sau, gần mười năm trời anh chưa từng rung động trước bất kì ai. Dùng lời trước đây bà nội Trình Dịch An mà nói, thì Trình Dịch An sợ là sẽ thua trong tay một người con gái. Nếu bà lão còn sống, có lẽ cũng chẳng thể ngờ được đứa cháu trai bảo bối này của bà đã thua ngã ngay từ thời cấp ba.
"Năm đó ba em..." Sở Thanh vừa mới nói mấy chữ, yết hầu lập tức ngắc lại, không biết nên tiếp tục thế nào.
Trình Dịch An nhẹ nhàng đưa tay vu.ốt ve đầu cô, "Không muốn nói thì đừng nói." Anh không có quá nhiều tò mò với chuyện này, mà nếu lát nữa ngồi nghe Sở Thanh nói, rồi hai người lại ôm nhau khóc thì coi bộ rất mất mặt.
Sở Thanh nghẹn ngào gật gật đầu, cô đưa tay tháo một chiếc cúc áo trước ngực Trình Dịch An, sau đó lấy sợi dây đỏ kia ra. Sở Thanh lần mò muốn cởi sợi dây đó ra, nhưng mà lại không làm được. Cô dứt khoát cầm cây kéo nhỏ bình thường dùng để tỉa lông mày ra, cắt phăng đi sợi dây đó. Sau đó cô hạ cửa kính xe xuống, rồi ném thẳng cả sợi dây đỏ lẫn mặt dây chuyền vào dòng sông kia.
Trình Dịch An mặc cô làm một loạt những động tác ấy, không hề ngăn cản. Dẫu sao thì người cũng đã nơi đây rồi, vật có giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì.
Thấy Sở Thanh mang vẻ thương cảm, Trình Dịch An đột nhiên cười giỡn: "Nếu lần trước mà không gặp được em, chuẩn bị qua mấy năm nữa là anh chuyển sang khoa phụ sản đấy."
Sở Thanh nghe xong, nước mắt vừa đong đầy nơi khóe mắt lập tức nén vào, hỏi: "Vì sao?"
"Để vào lúc con em chào đời thì người đầu tiên nó thấy sẽ là anh." Thấy Sở Thanh vẫn chưa rõ, Trình Dịch An lại bổ sung: "Ngày xưa người ta nói con nít nhìn thấy ai đầu tiên thì sẽ lớn lên giống người ấy."
Sở Thanh cười ra tiếng, lắc đầu mắng anh già cả rồi mà còn thiếu đứng đắn. Cuối cùng lại hỏi anh: "Vậy sau này người đầu tiên mà con chúng ta nhìn thấy nhất định là bác sĩ khoa phụ sản rồi. Đến lúc đó con lớn lên giống người ta thì xử lí sao giờ? Bệnh viện các anh có bác sĩ khoa phụ sản nào mà siêu đẹp trai không?"
Trình Dịch An nghiêm trang lắc đầu, nghiêm túc nói: "Lúc anh theo vào xem em sinh con, chờ con vừa chào đời anh sẽ che mắt nó lại không cho nó nhìn bác sĩ, chỉ được nhìn anh."