"Cậu làm gì thế..." Sở Thanh vừa nói câu này xong thì hận không thể vá miệng lại cho rồi. Lời này hoàn toàn không có tí tẹo vẻ kiên cường như trong tưởng tượng gì cả, lọt vào tai lại mang theo vẻ nũng nịu, thậm chí còn mang đến mấy phần cảm giác muốn chào đón còn vờ chống cự.
Giờ phút này hai mắt Trình Dịch An đỏ ửng, tửu lượng của anh vốn cũng chẳng khá khẩm gì cho cam, uống hai ly là đã say tí bỉ. Lúc này cả người anh nóng như quả cầu lửa, hơi thở phả ra nóng đến mức Sở Thanh không thể chịu nổi mà rúc người về đằng sau.
Sở Thanh mím môi, thấy anh chầm chậm xích đầu lại gần.
Không phải là kiểu mau lẹ gấp gáp như lần ở suối nước nóng, mà lần này có vẻ vì uống say rồi nên anh dịu dàng đi không ít, động tác chậm rãi như thể bật chế độ chạy chậm 0,5 lần vậy.
Khi hai cánh môi chạm vào nhau, cô khép mi lại.
Nước mật ong ngọt lịm hòa quyện với hương rượu tây, không thể nói là dễ ngửi, nhưng lại cũng không làm người ta phản cảm.
Lúc này Sở Thanh thấy rất chóng, hơi không thở được. Vươn tay định nắm lấy eo Trình Dịch An nhưng lại vung tay túm hụt mất hai lần.
Trình Dịch An hôn xong thì dang tay ra hai bên, lại một lần nữa nằm xuống ghế sô pha, nhắm nghiền hai mắt, đi vào mộng đẹp.
Sở Thanh mở mắt ra thì thấy anh đã ngủ mê ngủ mệt, tức giận đến mức hận không thể ném người này ra ngoài cho bõ ghét. Không thể ngờ được người này chỉ ghiền hôn hôn vậy, hôn xong là không thèm nhận người luôn.
Sở Thanh mặt đỏ đến mang tai ngồi trên ghế sô pha hít sâu một hơi, trêu chọc người ta được một nửa rồi chạy mất, hôm nay cô coi như được bổ sung kiến thức.
Trong chốc lát cô tỉnh táo lại, đứng dậy vào trong ôm chăn ra đắp cho Trình Dịch An, sợ anh nửa đêm bị lạnh nên lại cầm điều khiển bật điều hòa lên.
Sở Thanh rửa mặt xong nằm trên giường, quay cuồng một lúc lâu, mãi không ngủ nổi. Cứ cách nửa tiếng là cô lại ra ngoài nhìn xem người trên ghế sô pha có đá chăn ra không, giống như kiểu bà mẹ già quan tâm con trai nhỏ vậy.
Vào lần thứ tám ra khỏi phòng thì trời đã gần sáng. Đầu tiên Sở Thanh vào nhà vệ sinh trước, sau đó vào thư phòng tìm quyển tiểu thuyết tự thôi miên mình. Đợi đến lúc cô ra ngoài phòng khách thì trên ghế sô pha đã trống không, lại gần sờ chăn thì thấy vẫn còn hơi ấm.
Sở Thanh ngồi trên ghế sô pha, ôm đầu gối ngẩn người. Tám năm trước mình không nói tiếng nào chuyển trường, bây giờ sau tám năm, Trình Dịch An học tốt không học, lại học được mười phần mười cái trò không nói câu nào đã chạy mất tăm này. Cô cũng không thể oán người ta được, dù sao thì cái thói hư tật xấu này cũng từ mình mà ra, khóc cũng không có chỗ mà khóc.
Lúc này Sở Thanh cũng không tình nguyện gọi điện thoại cho anh, cứ mỗi lần Trình Dịch An chiến tranh là lại lạnh lùng với cô tận mấy ngày, như thể bị sốt rét lúc lạnh lúc nóng vậy, làm cô cũng chẳng còn sức mà đụng đến nữa.
"Làm gì đấy?" Trình Dịch An đang mơ mơ màng màng thì nhìn thấy có người trên ghế sô pha, bị dọa đến mức tỉnh cả ngủ.
Sở Thanh cũng bị dọa đến hoảng, vội cúi đầu lau nước mắt, "Cậu đi đứng kiểu gì mà không phát ra tiếng thế hả..."
Trình Dịch An thính tai, vừa nghe đã biết là Sở Thanh khóc. Anh bước đến bên cạnh ghế sô pha, một tay nâng đầu gối Sở Thanh, một tay ôm lấy eo đặt cô lên ngồi trên đùi mình.
"Tưởng tôi đi rồi à?" Trình Dịch An vừa tỉnh ngủ, giọng nói vẫn còn nghẹt, còn mang theo giọng mũi.
"Không, tớ, tớ đi vệ sinh." Sở Thanh quay đầu nhìn sang chỗ khác không nhìn anh, "Cậu thả tớ xuống, tớ muốn đi ngủ."
Trình Dịch An ôm cô không buông tay, trực tiếp ôm Sở Thanh đứng dậy.
"Cậu làm gì đấy!" Cả người Sở Thanh đột nhiên bị nâng lên giữa không trung, vô thức ôm Trình Dịch An sát rạt.
Trình Dịch An không đáp lời, đi thẳng vào trong phòng Sở Thanh. Đặt cô lên giường rồi lấy chăn đắp cho cô xong xuôi, anh đứng bên giường không nhúc nhích.
"Cậu còn đứng đây làm gì?" Sở Thanh kéo chăn lên đến mặt, chỉ để lộ đôi mắt chớp chớp ra ngoài.
"Đau thắt lưng." Trình Dịch An đứng bình tĩnh ở bên giường, giống như đang chờ đợi điều gì.
Sở Thanh mở to hai mắt nhìn, ra vẻ kinh hoàng nói: "Giám đốc Tưởng làm gì cậu thế!"
"Không đứng đắn." Trình Dịch An tiện tay quơ một con gấu bông bằng nhung ném vào mặt Sở Thanh, giải thích: "Ghế sô pha mềm quá, ngủ không thoải mái."
Sở Thanh ôm chăn thật chặt, duỗi một ngón tay ra chỉ chỉ cửa, đề nghị với anh: "Nếu không thì cậu về nhà ngủ đi? Dù sao cũng không xa, hai phút là đến."
Trình Dịch An thấy cô cố tình không đáp lại ý trong câu nói của anh cũng không còn cách nào. Vốn định rút chân đi ra ngoài thì đột nhiên trong đầu liên tục vang lên lời dặn dò của hai gã bạn xấu: Tìm bạn gái thì không cần mặt.
Anh khẽ cắn răng hạ quyết tâm, không cho Sở Thanh thời gian để phản ứng đã xoay người xốc chăn cô lên chui vào. Sau khi nằm gọn rồi còn đẩy người bên cạnh sang bên kia, còn cả gan cướp nửa cái gối để gối đầu nữa.
Sở Thanh há hốc miệng nói không nên lời, rượu này thật sự không thể đùa được mà. Theo cô thấy thì sau khi Trình Dịch An uống rượu kia ở quán bar kia thì thành gan hùm mật báo rồi. Vừa lúc nãy cưỡng hôn cô còn chưa tính, thế mà bây giờ thế còn bạo hơn... Cương quyết bò lên giường cô.
Trình Dịch An thấy cô không có phản ứng gì đặc biệt, cảm thấy cuộc trường chinh hai vạn năm đã qua được một nửa. Anh lại chậm rãi đưa tay phải ra, vòng tay từ dưới cổ Sở Thanh rồi ôm cô vào lòng.
Sở Thanh vẫn trừng mắt không nói gì, trừ việc hết sức kinh hãi ra thì cô còn muốn xem xem cái gã rất khác thường này còn có thể làm ra được chuyện gì.
Sau đó, ánh mắt Trình Dịch An chậm rãi rời từ trên mặt Sở Thanh dời xuống...
Sở Thanh hơi căng thẳng, cô nuốt một ngụm nước bọt, trơ mắt nhìn Trình Dịch An vươn tay ra, kiếm tìm đến nơi lồ.ng ngực cô.
"Không, không được đâu? Tớ thấy hơi..."
Đang lúc cô chuẩn bị ngăn anh lại thì bàn tay Trình Dịch An đã rời đi, đầu ngón tay anh vuốt một sợi tóc, hỏi cô: "Có khăn giấy không?"
Sở Thanh lườm anh một cái, nắm chặt sợi tóc sát phong cảnh kia ném bừa sang một bên.
"Cậu cảm thấy cái gì cơ?"
Sở Thanh cười cứng đờ một tiếng, "Không, không có gì..."
Trình Dịch An gật đầu, trong tay vuốt vuốt gấu bông bằng nhung ở đầu giường của Sở Thanh.
"Cậu không mệt sao?" Sở Thanh đưa mắt nhìn thời gian, cũng gần năm giờ rồi. Cái tên đầu gỗ này không biết lấy tinh thần ở đâu ra mà cứ nhìn cô chăm chăm, không buồn ngủ.
Trình Dịch An lắc đầu, giờ phút này anh rất tỉnh táo. Với lại lát nữa nhắm mắt dưỡng dưỡng thần chút là được.
Sở Thanh lại miệng mở hình chữ A, thương lượng với anh: "Vậy cậu đừng nhìn tớ chằm chằm thế nữa, tớ muốn ngủ."
Tên đầu gỗ kia yên lặng trở mình, đổi thành nhìn chằm chằm trần nhà.
Sở Thanh tựa đầu lên vai anh, tìm một vị trí thoải mái. Đột nhiên trán cô đụng cộp" cái phải thứ gì đó, cô cau mày đưa tay sờ so.ạng bốn phương trước ngực Trình Dịch An.
Trình Dịch An rụt rụt người về sau, hai tay che ngực, động tác oan ức kia cứ như thể Sở Thanh đang trắng trợn cướp đoạt dân nữ không bằng.
Theo sợi dây đỏ trên cổ anh, Sở Thanh lôi mặt dây chuyền ra ngoài. Sau khi thấy rõ ràng mặt dây chuyền kia rồi, cô ghé vào vai Trình Dịch An bất động.
Món đồ chơi nhỏ thế này mà anh lại mang theo bên người nhiều năm thế, chợt khiến cô thấy như đây là một món đồ rất xưa rồi vậy. Bề mặt trơn bóng sang sáng trông thật dọa người, giống như đưa đi đánh bóng vậy.
"Cậu cứ mang nó theo vậy mãi à?" Trong lòng Sở Thanh ê ẩm, cảm giác vô cùng khó chịu.
Thấy hốc mắt Sở Thanh đỏ lên như sắp khóc, Trình Dịch An đưa tay giành mặt dây chuyền lại nhét vào trong áo, "Quen rồi, cởi ra thì cứ thấy thiếu thiếu."
Lúc Sở Thanh vừa đi, Trình Dịch An vẫn luôn mang theo mặt dây chuyền này bên người, luôn cảm thấy đấy đại diện cho hi vọng. Sau rồi, lúc học đại học bận quá nên có một lần không cẩn thận ném qua một bên. Mấy ngày ấy anh cứ như mất hồn mất vía, lúc ở phòng thí nghiệm còn làm bắn tung cả thuốc thử hóa học ra.
Diêu Vũ Thành thấy hồn Trình Dịch An như lạc vào mặt dây chuyền, chạy đi tìm bao nhiêu phòng học để tìm mặt dây chuyền về cho anh. Anh ta sợ nếu không tìm về được thì sợ có ngày nào đó Trình Dịch An sẽ làm nổ luôn phòng thí nghiệm mất.
Sở Thanh c.ắn môi dưới, ấp úng nói: "Tớ, hôm thi đại học tớ có đến trường..."
Năm đó cô không đi thi, vào mấy ngày thi đại học thì đặc biệt chạy về Thành phố M, ngồi xổm trước cửa trường từ sáng tới tối, mắt nhìn không chớp đến mức chua xót mà không nhìn thấy Trình Dịch An đâu cả.
Trình Dịch An không biết nói gì với cô cho phải, đưa tay lau nước mắt cho cô, thở dài nói: "Thi đại học không thi tại trường."
"Đến năm tiếp theo tớ mới biết mà..." Sở Thanh cảm thấy rất tủi thân, "Tớ đứng đó cả ngày đấy, còn bị vô số vị phụ huynh hỏi là có phải nộp bài thi sớm không."
Trình Dịch An vỗ lưng cô, mặc dù Sở Thanh nhìn gầy nhưng sờ tới sờ lui thì thấy béo múp míp, xương cốt sau lưng còn chả sờ thấy đâu.
Sở Thanh: "Cậu còn nhớ lúc tối qua tớ đưa cậu về gặp được ai không?"
Trình Dịch An hơi mờ mịt, anh hoàn toàn không nhớ rõ mình đến nhà Sở Thanh bằng cách nào. Lúc vừa mới mở mắt ra còn tưởng rằng đây là khách sạn, chuyển mắt vài vòng mới xác định được đây là nhà Sở Thanh.
"Bà lão nào đó dắt Husky..." Sở Thanh nhắc anh.
Giờ phút này đầu óc Trình Dịch An vận hành với tốc độ ánh sáng, anh nhớ lại toàn bộ cuộc đối thoại giữa mình và bà lão kia, cuối cùng cũng tìm được vấn đề.
"Bà ấy nói muốn giới thiệu bạn gái cho tôi, nhưng tôi nói là bạn gái tôi cũng ở tiểu khu này."
Sở Thanh nín cười, "Ồ?"
Trình Dịch An nghiêm trang gật đầu, "Phòng 801 tòa 10, là bạn gái của tôi."
"Ai là bạn gái của cậu chứ!"
"Ai ôm tôi thì người đó là bạn gái của tôi."