Trình Dịch An đi loanh quanh trong sân vài vòng, mặc dù sắp sáng rồi nhưng anh lại không hề buồn ngủ chút nào. Muốn nhắn tin cho Sở Thanh nhưng lại không biết nên nhắn gì, cuối cùng vẫn quyết định chờ đến lúc về Thành phố M rồi nói sau.

Phương Trình trên tầng ba ghé vào lan can, thấy Trình Dịch An ở dưới sân đang đi sải bước quanh sân như thể bị mê mang. Anh ta chắc chắn rằng Trình Dịch An cũng giống như mình vậy, nhớ nhà đến mất ngủ. Lúc này, Phương Trình quyết định xuống tầng nói cho anh một tin tức quan trọng.

Phương Trình càng nghĩ càng hưng phấn, anh kích động đến chạy xuống tầng, "Anh Trình anh Trình, lúc anh ra ngoài thì trong đội có thông báo rằng đến cuối tuần của năm mới chúng ta mới có thể về được."

Kế hoạch ban đầu của họ là ngày mai là đã có thể đi rồi, nhưng bởi vì số bệnh nhân xem bệnh ở bên này nhiều hơn dự tính không ít nên lãnh đạo tùy thời quyết định kéo dài thêm thời gian.

Trình Dịch An nghe xong, xoay người nhìn Phương Trình, cau mày dường như đang xác nhận tính chính xác của tin tức này.

Phương Trình nghiêm túc gật đầu, sau đó anh ta thấy được vẻ hết hi vọng trên mặt Trình Dịch An.

Anh ta lập tức chạy về phòng nói tin tốt này cho Diêu Vũ Thành, cái lão này nói với anh ta rằng Trình Dịch An vui hay buồn cũng không lộ ra ngoài, còn giống Ung Chính hơn cả Ung Chính.

Phương Trình: Diêu Diêu! Vừa rồi anh Trình nghe được rằng thời gian khám bệnh kéo dài thì rất không vui đó!

Phương Trình: Tôi đã nói với anh là anh ấy cũng không vui khi đến cái nơi khổ cực như này mà anh còn không tin, vẻ mặt kia của anh ấy như thể sắp khóc luôn á.

Diêu Vũ Thành ở bên kia rất nhanh đã nhắn lại, cũng không biết là không ngủ được hay là đang làm gì mà thức muộn như vậy.

Diêu Vũ Thành: Thằng nhóc kia, cậu không hiểu được đâu...

Diêu Vũ Thành: Có thể khiến cho anh Trình nhà cậu có phản ứng, chỉ có con gái mà thôi.

Phương Trình: Có thể khiến cho anh ấy có phản ứng, không phải con gái thì chẳng nhẽ là đàn ông à...

Đến đây thì Diêu Vũ Thành không nhắn thêm gì nữa, Phương Trình cảm thấy có khả năng anh ta cũng bận đi giải quyết vấn đề con gái rồi.

Đêm đó Trình Dịch An vẫn luôn phấn khởi đến tận bốn rưỡi rạng sáng mới lên tầng, chỉ là ngủ hơn một tiếng đồng hồ, sáu giờ đã lặng lẽ mở mắt.

Đồng hồ sinh học di truyền của gia tộc di truyền hơn hai mươi năm cuộc đời cũng không phải chỉ là nói suông, cứ coi như hôm qua anh thức thâu đêm thì sáng mai cũng phải dậy lúc sáu giờ.

Trình Dịch An rửa mặt đơn giản xong rồi xuống tầng giúp đỡ thu xếp lều vải từ thiện, chỉ có anh và mấy vị bác sĩ lớn tuổi, còn đám thanh niên thì chưa đến tám giờ chưa xuống tầng.

Tám giờ, lúc bên ngoài bắt đầu xếp hàng thì Phương Trình mới vội vội vàng vàng chạy xuống, lúc xuống cầu thang còn thiếu chút nữa là bị thương, người dẫn đội nói thẳng với anh ta là không muốn làm thì về Thành phố M với cái danh gãy xương luôn đi.

Hơn tám giờ một chút thì họ bắt đầu ăn bữa sáng, Trình Dịch An gặm một cái bánh bao, rồi lại ăn hai quả trứng gà. Vị bác sĩ già nhìn dáng vẻ ăn như hổ đói của anh thì cười nói: "Hôm nay khẩu vị của Tiểu Trình không tệ nhỉ, mấy ngày trước ăn rõ là ít, còn ít hơn cả con gái nhà người ta nữa."

"Là do hôm qua Trình ca mệt nhọc quá đó ạ..." Phương Trình cầm bánh bao trắng, quai hàm hoạt động rất có quy luật, nhạt như nước ốc.

"Ồ? Tiểu Trình này, phải chú ý thân thể đấy!" Vị bác sĩ già cười đến không thể nói nên lời, còn có một chút "già mà không đứng đắn" nhướn mày lên.

Trình Dịch An xấu hổ đến độ mặt đỏ rần, chỉ có thể đạp Phương Trình một phát cho hả giận.

Mấy ngày tiếp theo Trình Dịch An đều phấn khởi lạ thường, hai giờ ngủ sáu giờ tỉnh, khám bệnh cả một ngày trời mà ngáp cũng không buồn ngáp.

Anh muốn sớm về để đi giải quyết chuyện chung thân đại sự, thành ra thái độ đối với mọi người cũng vui vẻ hoà nhã hơn không ít. Cũng không phải là trước đây Trình Dịch An cứ luôn nhăn mặt nhăn mũi với người khác, mà là mấy ngày nay gặp ai cũng tươi cười.

Nhưng dáng vẻ hòa ái dễ gần này của Trình Dịch An lại làm cho Phương Trình sợ hãi, anh ta cảm thấy mình sợ là vì thiếu giấc nên xuất hiện ảo giác, bằng không thì chắc chắn là do buổi tối Trình Dịch An hóng gió ghê quá nên cơ mặt cứng đờ mất tiêu.

Sau sáu ngày, đội khám bệnh đóng gói trở về Thành phố M.

Trình Dịch An tích góp được hai ngày nghỉ kỳ, bệnh viện cho thành viên trong đội khám bệnh nghỉ hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi thật tốt, rồi thứ hai lại đi làm. Anh vừa thu dọn hành lý xong xuôi chuẩn bị ngủ bù thì gã bạn xấu Tưởng Duệ lại gọi điện thoại cho anh nói rằng Phó Trọng Đình dẫn bạn gái mời khách ăn cơm, hẹn hết tất cả mọi người rồi nên anh cũng phải đến.

Trình Dịch An thở dài, dĩ nhiên là chuyện anh em tụ họp quan trọng hơn rồi. Ngủ bù thì lúc nào cũng có thể bù, nhưng để cho các anh em đầu trâu mặt ngựa này tề tựu lại một nơi thì không hề dễ dàng.

Tưởng Duệ là bạn thời đại học của Trình Dịch An, năm đó đọc học nghiên cứu sinh xong thì tự dưng nói cái gì mà muốn đổi nghề, tám con ngựa cũng không kéo anh ta lại được. Anh ta tốt nghiệp rồi thì tìm người trong nhà mượn một khoản tiền, làm tóc rồi mở quán bar, bây giờ coi như cũng không tệ lắm. Hiệu quả của việc làm tóc cũng không tệ, tóc dày đến mức không thể nhìn ra trước kia anh ta bị trọc.

Mấy người còn lại đều là bạn thân của Tưởng Duệ, Trình Dịch An thông qua Tưởng Duệ nên mới quen với họ. Trong đó chỉ có duy nhất một người có dính líu chút quan hệ với anh chính là Phó Trọng Đình. Anh ta học lớp bên cạnh lớp anh hồi tiểu học, và là người đã cướp đi vị trí đứng đầu trong lớp Toán của anh. Lần đầu tiên Trình Dịch An gặp lại anh ta ở đại học, anh vừa gặp đã nhận ra ngay.

Phương Bành Trạch và Cố Thì Thiên là bạn của hai người kia, tính cách đều là kiểu tự quen tự thân, lại cộng thêm việc Trình Dịch An hay giúp hai người họ về mấy vấn đề chuyên nghiệp nên cũng coi như là chung bè lũ.

Bốn người đàn ông một bàn ngồi đùa giỡn với nhau. Trong toàn bộ cuộc chơi đó Trình Dịch An chỉ bưng ly rượu đỏ nhìn bọn họ đùa nhau, trong lòng chỉ mong nhớ được về nhà đi ngủ.

Vất vả mãi mới tan cuộc thì Tưởng Duệ lại la hét muốn đi chơi game. Trình Dịch An với hai mí mắt đang đánh nhau loạn xạ lại bị bọn họ kéo tới nhà Tưởng Duệ chơi. Rốt cục vào lần thứ ba anh đánh ngược skill, lần thứ tám dâng đầu lên cho người ta, mấy vị tổ tông này mới bỏ qua cho anh.

Ngủ một giấc đến sáu giờ sáng ngày tiếp theo, Trình Dịch An còn chưa mở mắt đã nghe thấy tiếng chửi má nó và tiếng quăng bàn phím ở phòng cách vách.

Anh mơ mơ màng màng mở cửa phòng đi ra ngoài, sau khi xác định rằng bọn họ một đêm không ngủ thì yên lặng gọi thức ăn ngoài, sữa bò nóng, trứng ốp lết... Trình Dịch An xem chừng đến lúc âm thanh trò chơi của họ kết thúc, giống như bà mẹ già đi vào giục họ ra ăn cơm.

Ba người ngồi trên bàn cơm lắm điều lấy mặt, vẫn chưa quên được cuộc chiến ban nãy, nói liên miên lải nhải mãi không xong.

"Cái gã đánh dã kia tao phục quá luôn, còn gà hơn cả lão Trình, vừa bắt đầu đã dâng ba cái đầu..."

"Còn cái gã xạ thủ trên bục nữa cơ, mắt mũi còn méo hơn cả lão Trình, ấn skill thôi mà cũng không xong."

"Mày còn nói người ta à, chính thân mày cũng khá khẩm hơn chỗ nào chứ?"

"Tao không được chỗ nào hả!"

...

Mắt thấy ba người họ lại muốn dí nhau, Trình Dịch An đau đầu vuốt vuốt huyệt Thái Dương, buông bát xuống chuẩn bị rời đi.

Anh còn chưa sờ đến chốt cửa đã bị Tưởng Duệ ngăn cản, "Lát nữa đi tắm suối nước nóng chung với bọn tao đi."

Trình Dịch An ghét bỏ hất tay anh ta ra, "Không đi."

Tưởng Duệ chậc chậc lưỡi khuyên nhủ: "Đi đi mà, mày ở huyện Dương ngơ ngẩn cả hai tuần trời rồi, phải thả lỏng chút đi chứ."

Trình Dịch An lườm anh ta một cái, anh cảm thấy về nhà mới càng được thả lỏng hơn ấy.

"Chậc chậc chậc, được thôi được thôi, mày đi đi." Tưởng Duệ buông tay ra, nhường cửa lại cho anh rồi ra vẻ tiếc nuối nói, "Tao vừa nghe nói rằng Triệu Tư Phàm muốn dẫn nhân viên cấp dưới đi du lịch theo đoàn là đặc biệt đi nhờ quan hệ mới đặt trước được phòng, vậy mà người nào đó chẳng thèm đi chứ... Ù uôi, uổng công lòng tốt của tao chưa, cái loại người không biết tốt xấu này nên cô đơn côi cút sống nửa đời sau đi. Cô gái nào bị mù mắt lại muốn tìm cái hũ nút như thế chứ, ngoại trừ có hiểu biết chút chút về cấu tạo cơ thể người ra thì chẳng còn cái quái gì..."

Trình Dịch An híp mắt nghe anh nói dông nói dài, từ bài phát biểu bó chân bó tay vừa thối vừa dài của bà lão Tưởng Duệ, anh bắt được trọng điểm "nhân viên của Triệu Tư Phàm". Lúc này Trình Dịch An ném chìa khóa trong tay xuống, vô cùng tự nhiên đi đến cạnh bàn ăn ngồi xuống, đồng thời giục bọn họ ăn nhanh lên, ăn xong anh còn rửa bát.

Nửa giờ sau, Trình Dịch An ngồi trong xe đến suối nước nóng ở làng du lịch nào đó.

Cùng lúc đó, Sở Thanh hôm qua vừa mới về đến nhà cũng leo lên ngồi trên xe buýt công ty sắp xếp. Tối hôm qua cô ngủ một giấc vô cùng ngon lành, giờ phút này tinh thần sung mãn, tràn đầy tinh thần hướng đến suối nước nóng... trứng* suối nước nóng.

*Onsen tamago là một món trứng ăn nguội truyền thống của Nhật Bản. Ban đầu, trứng được luộc chậm trong nước của suối nước nóng onsen tại Nhật. Quả trứng có cấu trúc đặc biệt với lòng trắng có vị như bánh custard mềm và béo vị sữa còn lòng đỏ đông cứng nhưng màu và vị như lòng đỏ sống.

Sau khi đến làng du lịch, nhân viên phục vụ đưa bọn họ về phòng riêng của mình. Sở Thanh nhận được thông báo tập hợp: Cơm trưa có thể đến đại sảnh cũng có thể gọi qua điện thoại, buổi chiều tự do hoạt động, buổi tối tập hợp ăn cơm.

Sở Thanh nghĩ nghĩ, lười ra ngoài nên nằm ườn trên giường bấm điện thoại gọi bữa ăn. Xem menu mấy lần, cô mới miễn cưỡng chấp nhận rằng suối nước nóng ở làng du lịch này không cung cấp món trứng suối nước nóng.

Tùy ý chọn món mì xào, cô mở vali ra thu dọn đồ. Vali từ lúc đi công tác về đến giờ chưa được đụng vào bao giờ, cô nhét đại áo tắm vào rồi đem đi luôn. Sở Thanh lấy túi vải đựng áo tắm ra, mở ra nhìn thoáng qua...

Cô yên lặng nhét áo tắm lại vào trong, sau đó lại mở ra nhìn qua... Hóa ra thực sự không phải vì cách thức mở của cô không đúng, mà là cô thật sự mang nhầm đồ bơi.

Không biết là xuất hiện vấn đề ở khâu nào nữa, Sở Thanh lại cầm bộ áo tắm thời cấp ba đến đây, bộ áo tắm hai mảnh màu vàng nhạt, thân trên thắt lưng là kiểu váy dạng bánh gatô, còn phần th.ân dưới thì là thiết kế váy ngắn.

Giờ phút này cô hơi muốn khóc, còn muốn về nhà nữa. Bộ này áo tắm này hở rốn, vừa vặn có thể lộ ra bụng nhỏ... Mà mấy cô đồng nghiệp kia dáng người lại cứ như thể yêu tinh vậy, mấy người này nếu đứng chung một chỗ thì chính là tuyên truyền quảng cáo sống của thuốc giảm cân: Trước và sau khi giảm hai mươi cân.

Lúc này, nhân viên phục vụ đưa mì xào gõ cửa ở bên ngoài.

Sở Thanh vừa mới mở cửa phòng thì bụng đã bắt đầu réo điên cuồng. Cái làng du lịch này cũng đúng là chẳng làm việc đàng hoàng gì cả, sao mì xào mà lại làm thơm được như vậy...

Hổn hển ăn xong một bát, cô thỏa mãn ợ một cái. Áo tắm cái gì đó cũng thôi đi vậy, dù sao ngâm nước rồi cũng chả ai nhìn chằm chằm vào bụng cô.

Cơm nước xong xuôi lại ngủ một giấc, hơn ba giờ chiều Sở Thanh mới lề mà lề mề đi ra ngoài. Cô mặc áo choàng tắm ở bên ngoài, che lấp thân mình cực kì cẩn thận.

Nhìn động thái của những người khác, mọi người đều đang chơi trong bể lớn. Sở Thanh vừa đi vừa hoảng, định tìm một chỗ ngủ tiếp.

Đột nhiên nghiêng mắt nhìn đến cầu thang trượt cách đây không xa, đôi mắt Sở Thanh sáng lên, đi sang bể bên kia thấy không có ai cả, cô quả quyết cởi áo choàng tắm ra bước xuống nước.

Trình Dịch An đang ngủ thì đột nhiên bị Tưởng Duệ đánh thức, anh cau mày hơi không vui, "Làm gì thế?"

Tưởng Duệ nhếch cằm về hướng Sở Thanh vừa đi ngang qua, chép miệng, "Vừa rồi có một cô gái da trắng mặt đẹp chân dài đi qua đây, chậc chậc chậc, xinh đẹp quá đi mất, vừa xinh đẹp lại vừa trong sáng, tao thấy mà tao động xuân tâm..."

Trình Dịch An đứng dậy ấn đầu anh ta vào trong nước, "Nhịp tim không bình thường thì đến bệnh viện mà khám, có vấn đề thì đổi tim đi." Nói xong Trình Dịch An chống hai tay lên bờ bể đi lên, anh trùm khăn tắm nhìn chung quanh một chút, không nhìn thấy Sở Thanh đâu cả.

Tưởng duệ sặc hai ngụm nước mà vẫn rất không đàng hoàng, "Mày xin lỗi tao đi rồi tao sẽ nói mày biết con gái nhà người ta đi đâu!"

Trình Dịch An không để ý tới anh ta, trực tiếp đi về phía có cầu thang trượt.

Tưởng Duệ gãi đầu một cái, tức giận đến mức đấm một cái vào mặt nước, mắng: "Cái gã này biết xem bói à, mà ngày xưa người ta chả nói Trung y cũng không khác gì thầy mo còn gì..."

Vừa đến bên cầu thang trượt, đúng lúc Trình Dịch An thấy Sở Thanh đang ngồi trên đỉnh chuẩn bị trượt xuống. Anh trốn ở phía sau cột không nhúc nhích, sợ dọa phải cô.

Trình Dịch An híp mắt, cảnh tượng trước mắt và cảnh tượng tám năm trước trong trí nhớ dần trở nên trùng khớp.