Mẫn Nhi thoát khỏi hộp trò chuyện riêng tư và đánh bom nhóm gia đình bằng một vài tin nhắn:
"Hừm hừm!"
"Không ngờ là bố không cho con đi chơi cùng."
"Chắc chắn rồi, con rõ ràng là con rơi mà."
"Mẫn Nhi đang cảm thấy bị bỏ rơi!"
...
Cuối cùng cô đã gửi một bức ảnh động về việc chạy trốn khỏi nhà và ăn xin với một chiếc bát bị vỡ.
Bố: "Mẫn Nhi ngoan đi hehe, sau khi quay lại bố mẹ sẽ mua quà cho con."
Mẫn Nhi cay đắng đáp: "Mẫn Nhi không còn là cô bé có thể dỗ chỉ bằng một gói kẹo cầu vồng hồi đó nữa".
Bố: "..."
Bố: "Chúng ta hãy nói chuyện đó sau.

Mẹ của con đã gọi cho tôi.


Bà ấy đã đi bộ cả buổi sáng và chân của bà ấy bị đau.

Bố phải đi bóp chân cho bà ấy đây."
Mẫn Nhi đặt điện thoại xuống trong tuyệt vọng.

Cô chống cằm như một bà lão sau sự tra tấn sâu sắc của tấn cơm chó vừa rồi.
Sầu muộn ah u sầu.
Mẫn Nhi nhanh chóng vui vẻ trở lại, cô gọi điện cho Tạ Hải Đăng rồi hẹn anh buổi chiều gặp mặt, nhân tiện ăn tối luôn.
Bốn giờ chiều, Mẫn Nhi mang theo máy tính xách tay đến bệnh viện Đức Thịnh, phòng làm việc của Tạ Hải Đăng ở tầng 4.

Cô định đi thẳng lên thì bất ngờ bị một y tá đẩy bệnh nhân đi ngang qua nhìn thấy cửa thang máy chuẩn bị đi lên vội vàng giữ của thang: "Chờ một chút!"
Cửa thang máy lại mở ra.
Mẫn Nhi thuận tiện bước vào nói lời cảm ơn và thấy hai người già đang đứng bên trong.
Một người cao, mặc áo choàng bệnh viện và trông hơi khó chịu, người còn lại thì cao và gầy, có râu ở cằm, trông có vẻ nhân hậu hơn rất nhiều.

Mẫn Nhi mỉm cười với họ và người có râu đáp lại.
“Hừ!” Người mặc áo bệnh viện đột nhiên phất tay, vẻ mặt già nua căng thẳng tựa hồ đang rất tức giận.
Bị giật mình, Mẫn Nhi có chút e sợ lẳng lặng di chuyển vào góc.
Chắc là...!không phải là lỗi của cô đúng không? Cô chỉ đi nhừo thang máy.
"Lão gia” người có râu nói với thái độ cung kính: "Ngài hãy bình tĩnh lại."
Lão gia?
Mẫn Nhi vểnh tai nghe, ở thời đại này vẫn gọi cái tên như vậy, khá là lạ.
Ông lão được gọi là lão gia không những không bình tĩnh mà còn nổi cơn thịnh nộ: "Ta sợ nó coi như ta đi rồi.

Nhiều ngày như vậy vẫn chưa đến thăm một lần!"
“Lão gia”.


Người có râu vẫn thuận miệng nói: “Thiếu gia sợ là có chuyện gấp nên không kịp đến chào hỏi ngài, đến ngày phẫu thuật của ngày cậu ấy đã vội vàng chạy tới, Ngay cả áo sơ mi, quần tây và giày cũng bị ướt nhẹp, cậu ấy đã đợi mãi sau đó mới rời đi trước khi ca mổ kết thúc thành công...!"
Uh, có thực sự nên khi nói về những chuyện riêng tư như thế này khi có một khán giả sống trong góc?
Mẫn Nhi cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình nhưng mải lắng nghe cuộc nói chuyện của họ cô vô tình đi lên tầng 6.

Khi cửa thang máy mở ra, cô ngốc nghếch đi theo họ ra ngoài.
Một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai đi tới gần, mỉm cười: "Ông nội."
“Đức Văn.” Lão gia Hoắc kinh ngạc nói: “Con tại sao lại ở chỗ này?
Chu Đức Văn nói: "Con nghe cha con nói ông đang ở đây để phục hồi sức khỏe vì vậy con đến thăm ông."
Anh trả lời trước sau đó gật đầu với quản gia Trương bên cạnh lão gia, ánh mắt quay đi liền nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang đứng sau lưng bọn họ, hình như có chút quen mắt? Đức Văn nheo mắt lại nghĩ, hình như anh đã từng nhìn thấy cô ở đâu rồi thì phải?
Mẫn Nhi cũng đang nghĩ lại, hình như sau khi vào thang máy cô không bấm nút dừng ở tầng bốn?
Ngay khi cô đang xoa trán không nói nên lời, chuẩn bị quay đầu lại, Chu Đức Văn cuối cùng cũng tìm được một vệt bóng mờ lơ lửng trong trí nhớ về cô, hưng phấn chỉ vào cô: "Này! Cô không phải là mối tình đầu của Hoắc Đình Phong...?
Chu Đức Văn cuối cùng cũng tìm được một chút dấu vết mơ hồ trong ký ức, hưng phấn chỉ vào cô: "Này! Cô không phải mối tình đầu của Hoắc Đình Phong sao…?”
Hoắc Đình Phong?
Thứ đợi Mẫn Nhi không phải Tạ Hải Đăng đang ở tầng bốn mà chính là tầm mắt phía sau đăng tập trung trên người cô.

Nhìn thấy hai vị lão gia phía trước đột nhiên quay đầu lại, lão gia có sắc mặt khó coi với đôi mắt sắc bén giống như một con dao nhìn chằm chằm vào cô từ đầu đến cuối.
Người có râu cũng nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc.
Mẫn Nhi lập tức đứng thẳng, một cử động nhỏ cũng không dám, trong lòng không ngừng đánh trống.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy.

Cô nhìn người khởi xướng một ccáchkhos hiểu.
Khi nhìn thấy mối tình đầu của Hoắc Đình Phong, trái tim của Chu Đức Văn lúc này cũng đập nhanh một nhịp nhưng tình cảnh lúc này đã đánh thức anh.

Vị lão gia họ Hoắc này đã khiến không biết bao nhiêu cặp đôi uyên ương chia tay rồi, cha mẹ của Hoắc Đình Phong là một ví dụ.

Điều này nhắc nhở anh không thể để người anh em của mình lặp lại những sai lầm tương tự.
Lời vừa nói liền được chỉnh sửa lại, Chu Đức Văn chọn một câu an toàn hơn: “Cô không phải là bạn học cấp ba của Hoắc Đình Phong sao?"
Mẫn Nhi trầm mặc ba giây trước khi gật đầu: "Đúng vậy."
Thật kỳ lạ, anh chàng đẹp trai này chủ động bắt chuyện với cô rồi lại nháy mắt cười đầy ám muội?
Điều kỳ quái hơn nữa là hai chữ này của cô không biết có ma lực gì, vừa dứt lời thì cảm giác áp bức đã biến mất, ngẩng đầu lên liền thấy hai vị lão gia đã thu hồi tia X-quang nãy giờ vẫn dán lên thân mình, đi về phía phòng bệnh.
"Anh là bạn của anh Đình Phong sao?".