Tác giả: Tôi Là Người Mù Chữ
CHƯƠNG 26
Suy nghĩ cả buổi chiều, Bạch Thiên Di vẫn không nghĩ ra cách nào để dụ dỗ Hà Tử Phàm đến bữa liên hoan.
Cô bắt đầu cảm thấy hoang mang.
Tiền ?
Anh đâu có thiếu…Nếu đổi lại là cô thì còn được, cô còn phải trả nợ và nuôi hai đứa con thơ =((
Danh phận ?
Cái này anh vốn có thừa rồi, đâu cần cô phải ban phát cho làm gì.
Thể xác ?!
Thôi quên đi…Bạch Thiên Di không thể nào tưởng tượng đến cảnh mình ăn mặc đẹp rồi tự thắt một chiếc nơ bướm thật to mang đến tặng cho anh được ! Như vậy là đánh giá quá thấp bản thân cô ! ( tôi nghĩ cô đã đánh giá quá cao bản thân thì có…Ai mà thèm chứ ?!)
Bạch Thiên Di suy nghĩ mãi vẫn không có cách nào khác. Cô chán nản đăng nhập vào Facebook cầu may, biết đâu ai đó có thể cho cô lời khuyên thì sao ?
Vừa hay, tên của Lục Hợp đang sáng lấp lánh trên màn hình máy tính thật khiến lòng Bạch Thiên Di xao xuyến…à không, là vỡ òa không kìm được mà hét lên một tiếng “A…”.
Violet tỉ tỉ có trên mạng !
[Agavaceae]: Hợp Hợp :(
[Violet]: Chuyện gì ?
[Agavaceae]: Cứu tớ :(
[Violet]: Chuyện gì?
[Agavaceae]: Rắc rối tìm đến nhà :’(
[Violet]: Rốt cuộc là chuyện gì ?!
Lục Hợp đã hết kiên nhẫn với cô bạn này. Cô cau mày nhấn thật mạnh vào phím enter.
Bạch Thiên Di lòng đau như cắt tường thuật lại mọi chuyện cho Lục Hợp biết, phía bên này máy tính cô đã đau lòng muốn chết đi sống lại…
[Agavaceae]: Phải làm sao đây ?!!! Tên Bạc Hà đó rất khó dụ đấy !!
Bên kia vẫn xuất hiện dấu ba chấm, chính là người bên kia đang trả lời. Bạch Thiên Di vẫn đang trong trạng thái nín thở chờ đợi.
[Violet]: Chui ngược vào bụng mẹ rồi sinh ra lần nữa.
Bạch Thiên Di tức muốn hộc máu. Ý cô nói cô ngốc đến mức hết thuốc chữa à ?!
[Agavaceae]: =( có cậu chui ấy, cậu và anh ta đi mà chui lại vào bụng mẹ ấy !
[Violet]: Ồ vậy sao?
[Agavaceae]: Hì…hì…là tớ nhầm ! Là tớ chui, tớ và Hà Tử Phàm đều phải chui, hi hi :)
[Violet]: Đã quá muộn, chụp hình lại rồi !
[Agavaceae]: Sặc ! Hợp Hợp xinh đẹp à ! Đừng thù dai nữa mà :(( Mau nghĩ cách giúp tớ đi !!!
Bạch Thiên Di vỗ thùm thụp vào ngực, cô sắp tiêu hóa không kịp nữa rồi. Rất nhanh sau đó màn hình hiện lên tin nhắn trả lời của Lục Hợp:
[Violet]: Nói thẳng với anh ta đi !
Lục Hợp nhíu mày, nếu thay vì phải suy nghĩ cách thêm đau đầu thì cứ nói thẳng không phải hay hơn sao ?

Bạch Thiên Di ngồi trước máy tính như bị điểm huyệt. Cô chấn động. Não cô như được khai thông trong một khoảnh khắc, Bạch Thiên Di xúc động ôm máy tính suýt khóc.
Chính xác là như vậy.
Nếu phải mắc công tìm kiếm lý do thì cứ nói thẳng, đó mới chính là phong cách của cô chứ !
[Agavaceae]: Thanks người đẹp, tớ sẽ mua quà cho cậu vào hôm sinh nhật :-*
[Violet]: Không phải bắt buộc phải mua rồi sao ?
[Agavaceae]: Hí hí bị phát hiện rồi !
[Violet]: Tớ không có mù chữ…
[Agavaceae]: …
Buổi tối về nhà, sau khi ăn cơm xong theo thông lệ cũ phòng ai người đó về. Cho Alexander và Sebastien ăn xong, Bạch Thiên Di ôm con gấu bông to đùng của mình, mặt dày đến gõ cửa phòng Hà Tử Phàm.
“Có chuyện gì ?” Hà Tử Phàm mở cửa rất nhanh, trông anh như đang chuẩn bị đi ngủ.
“Em…”
Rõ ràng lúc chiều còn rất quyết tâm, nhưng sau khi nhìn thấy “đồ thật” lại cảm thấy lóng ngóng không nói được lời nào.
“Sao ?”
Hà Tử Phàm nhướn đôi mày tuyệt đẹp của mình, đảo mắt nhìn Bạch Thiên Di từ trên xuống dưới. Trên người cô lúc này chỉ mặc bộ pyjama màu xanh nhạt in chi chit hình thỏ, trông tay lại còn ôm con gấu bông to gần bằng nửa người mình, không phải là…
“Không phải muốn cùng anh đấy chứ ?” Anh lên giọng ở từ cuối, trong lời nói mang đầy vẻ châm chọc.
“Cái gì mà cùng anh chứ !? Đồ biến thái !”
Bạch Thiên Di thẹn quá hóa [điên], cô cầm cả con gấu ra sức đánh vào người anh.
Hà Tử Phàm bị cô phi cả con gấu to vào người không kịp tránh, anh đành giang tay ôm cả con gấu vào lòng, nhân tiện lôi luôn chủ nhân con gấu ấy theo.
Bạch Thiên Di bị anh kéo đột ngột chỉ kịp “Á !” lên một tiếng như muỗi kêu, sau đó chẳng thể nhúc nhích nữa…
“Mặc pyjama đến gõ cửa phòng người khác vào giờ này không phải muốn ngủ cùng chứ là gì ?” Hà Tử Phàm nhướn nhướn mày, khóe môi cong cong, ánh mắt mang đầy ý cười.
“…”
“Em nghĩ gì đấy ?” Anh nhếch môi liếc nhìn cô.
“…” Bạch Thiên Di nghĩ lúc này cô nên im lặng.
Hà Tử Phàm bất chợt cúi người xuống thì thầm vào tai cô:
“Thật ra nếu em muốn, cơ thể anh luôn sẵn sàng…”
Bạch Thiên Di tức đến thổ huyết…Thôi được rồi, thật ra cô cũng đã suy nghĩ…theo một chiều hướng khác… >””3