Chương 33:

 

Mở mày mở mặt.

 

“Diệp lão đệ, hôm khác lại gặp, các vị, cáo từ.”

 

Chương Đại Cường cười lớn một tiếng, sau đó đưa đám cốt cán rời đi.

 

Cả phòng bao một mảnh yên tĩnh.

 

Vợ chồng Hàn gia sắc mặt đều rất khó coi, cả người nóng bừng, lúc nãy còn nói Diệp Phi là phế vật, bảo anh đi chuyển gạch ở công trình của Chương Thị, chớp mắt cái lại thành khách của Chương Thị, Chương Đại Cường tự phạt ba ly. Cú tự vả mặt này quả thực đau.

 

Trong lòng Hàn Kiếm Phong rất khó chịu. Diệp Phi mà anh ta luôn chèn ép, nhưng hôm nay lại bị Diệp Phi giết trong chớp mắt.

 

Cái này còn khó chịu hơn so với bị mắt mặt trong tiệc thọ của Lâm Thu Linh.

 

Chương Đại Cường bọn họ rời đi, phòng bao. vẫn một mảnh yên tĩnh, bầu không khí có chút mất tự nhiên. Vợ chồng Hàn gia bọn họ ăn đồ ăn cũng không có vị gì.

 

Ngược lại Đường Nhược Tuyết lại ăn rất ngon, còn ăn những hai chén điểm tâm.

 

Nhưng cô làm người lương thiện, không quay đầu mỉa mai người ta.

 

“Diệp Phi, sao cậu lại gạt được Chương Đại Cường?”

 

Đường Phong Hoa không ngồi yên được nữa: “Tôi nói cho cậu biết, ông ta không dễ chọc vào, cậu lừa gạt ông ta cái gì, tốt nhất ngoan ngoãn nói ra đi.”

 

“Nếu không đến lúc đó không những hại mình mà còn có thể hại cả những người vô tội là chúng tôi đây.”

 

Cô ta cảnh cáo Diệp Phi: “Rượu của ông ta không dễ phạt như vậy.”

 

Theo như cô ta thấy, Chương Đại Cường xem trọng Diệp Phi như vậy chắc chắn là Diệp Phi đã lừa gạt ông ta, nếu không sẽ không xuất hiện một màn này.

 

Diệp Phi sao có thể ưu tú hơn chồng mình chứ?

 

Diệp Phi vừa ăn tôm hùm, vừa gật đầu liên hồi: “Hiểu, hiểu.”

 

Vợ chồng Hàn gia nhìn không quen Diệp Phi hơn con trai mình: “Bản thân mấy cân máy lượng thì trong lòng tự rõ, Chương Đại Cường không chơi được đâu.”

 

Diệp Phi nhả vỏ tôm hùm: “Đúng, đúng, đúng.”

 

“Chú ý chút đi.”

 

Hàn Tư Tư bĩu môi: “Đừng nói giao tình của anh và Chương Đại Cường có mánh khóe, dù không có mánh khóe thì anh cũng không có gì mà đáng đắc ý cả.”

 

“Chương Đại Cường không sạch sẽ, xưng anh em với ông ta, đừng để không được lợi ích gì mà lúc nào cũng có thể mắt nửa cái đầu.”

 

“Bây giờ không phải là mấy chục năm trước nữa, tiền sạch sẽ mới lâu dài được.”

 

“Đám người Chương Đại Cường cũng không nhảy được lâu nữa…”

 

Cô ta khinh miệt mà nhìn Diệp Phi tông thì vẫn phải là vào công ty lớn.”

 

“Muốn làm rạng rỡ tổ Hàn phu nhân gật đầu: “Không sai, thời đại không giống nữa, mấy con đường tà môn đi tắt không được lâu, công ty lớn mới là vương đạo.”

 

Hàn Kiếm Phong dù cảm thấy khó chịu, dù sao anh ta cũng chia thầu công trình của Chương Thị, nhưng có thể đả kích khí thế của Diệp Phi, anh ta liền không lên tiếng.

 

“Lo mà đi chính đạo đi.”

 

Hàn Tư Tư bày ra vẻ giáo huấn Diệp Phi: “Ngày nào đó có được một nửa thành tích như tôi thì anh cũng xem như là mở mày mở mặt cho nhà học Đường rồi…”

 

Nói được một nửa, cô ta liền dừng lại, vì trong tầm mắt của cô ta lại xuất hiện một đám đàn ông áo hoa.

 

Trong đó có một gương mặt quen thuộc.

 

Hà Tư Tư liếc Diệp Phi một cái, kích độn và đi tới cửa, nói với người đàn ông áo hoa phía trước: “Chào Lâm tổng.”

 

Diệp Phi nghiêng đầu nhìn, Lâm Bách Thuận.

 

Cách ăn mặc hợp thời, giày da mũi nhọn quần bó chân, áo hiệu Armani.

 

Dịu dàng mà phú quý, khí thế mạnh mẽ.

 

Chỉ là trên đầu và tay quán băng gạc, khiến hắn có máy phần khôi hài.

 

Nghe thấy Hàn Tư Tư gọi Lâm tổng, vợ chồng Hàn gia liền đứng dậy nghênh đón theo phản xạ.

 

“Lâm tổng, đúng là trùng hợp quá, không ngờ lại gặp được anh ở đây.”