Chương 29:

 

Hắc Cầu đưa đám Diệp Hạo thê thảm mà bỏ chạy.

 

Diệp Phi nhận được sự tán dương và vỗ tay của cả chợ.

 

Đám Hắc Cầu áp bức bọn họ khó mà thở được, bây giờ Diệp Phi giúp họ xả giận, còn miễn được phí quản lý, chủ sạp liền vô cùng cảm kích.

 

Vì vậy mọi người đều đồng loạt tiến lên, không những mua hết trà lạnh mà còn tặng đồ nhà mình.

 

Gà vịt ngan cá, còn có đủ loại rau xanh hoa quả, nhất thời tấp đầy sạp trà lạnh.

 

Diệp Phi và Thẩm Bích Cầm chỉ đành bát lực mà nhận lấy.

 

Cứ vậy thì cả nửa tháng cũng không cần mua thức ăn.

 

Tâm trạng Thẩm Bích Cầm rất tốt, nụ cười rực rỡ chưa từng có, sau đó liền cười tươi mà đưa Diệp Phi và Đường Nhược Tuyết về nhà.

 

Buổi trưa, trên bàn bày sáu món ăn một món canh, hương sắc đều đủ cả, khiến Diệp Phi và Đường Nhược Tuyết ăn no căng.

 

Diệp Phi và Đường Nhược Tuyết ở lại đến hơn năm giờ mới đứng dậy về nhà.

 

Chỉ là vừa đi xuống dưới lầu căn nhà thuê, Đường Nhược Tuyết nhận một cuộc điện thoại, sau đó liền kéo Diệp Phi ngồi vào BMW.

 

Xe chạy trên đường, Đường Nhược Tuyết nói rằng tối nay nhà anh rễ mời khách.

 

Anh rẻ Hàn Kiếm Phong sự nghiệp phát triển, vừa thầu được một công trình lớn, em gái Hàn Tư Tư cũng thăng chức làm chủ quản phòng, có thể nói là song hỉ lâm môn.

 

Vì vậy Hàn gia liền mời Lâm Thu Linh bọn họ đi Đại Phú Hào ăn cơm.

 

Lâm Thu Linh và Đường Tam Quốc có việc cần xử lý, liền đề Đường Nhược Tuyết và Diệp Phi đại diện.

 

Nghe thấy tin này, Diệp Phi rất muốn từ chối: “Tôi có thể không đi không?”

 

Chuyện Rolex khiến vợ chồng Hàn Kiếm Phong mát mặt, Diệp Phi lo lắng qua đó sẽ bị bọn họ trả thù.

 

Đường Nhược Tuyết đùa: “Anh rẻ và chị gái gọi đích danh anh đến, anh không đi, bọn họ sẽ nói người nhà họ Đường bắt lễ.”

 

“Hơn nữa, anh không xuất hiện thu hút hỏa lực thì không phải là khiến tôi bị bọn họ chê cười sao?”

 

Diệp Phi thuận thế vỗ đùi Đường Nhược Tuyết một cái: “Em đây không phải là vì mình mà không tiếc hại tôi đây mà.”

 

Lòng bàn tay tiếp xúc với tất chân, cảm giác cực tốt, còn có chút nhiệt độ.

 

Người Đường Nhược Tuyết rõ ràng run một cái, rõ ràng kháng cự đàn ông tiếp xúc với mình, chỉ là hiếm khi không đầy tay Diệp Phi ra.

 

Cô cũng không hét lên hay tức giận, chỉ là giả vờ như không thấy, nhìn chằm vào phía trước chuyển động vô lăng.

 

Bắt tri bất giác, cô đối với người đàn ông này nhiều một tia công nhận.

 

Diệp Phi nhân cơ hội xoa một cái… Đường Nhược Tuyết không có phản ứng.

 

Diệp Phi hướng lên trên xoa một cái… Mí mắt Đường Nhược Tuyết nhảy một cái, nhưng không lên tiếng.

 

Diệp Phi lại hướng tiếp lên trên xoa một cái.

 

“Đủ chưa hả?”

 

Đường Nhược Tuyết gầm lên với anh một tiếng.

 

Diệp Phi giật mình thu tay lại.

 

Bảy giờ tối, Diệp Phi và Đường Nhược Tuyết xuất hiện tại phòng bao số 3 Đại Phú Hào.

 

Phòng bao trang trí sang trọng, đặt ba cái bàn tròn lớn, đủ để ngồi ba mươi người, một bàn tiêu ít nhất tám nghìn, có thể thấy Hàn gia vẫn là tốn không ít.

 

Bàn tròn đã ngồi đủ người, đang còn nói chuyện sôi nồi.

 

Đường Nhược Tuyết đưa Diệp Phi đi chào hỏi. Họ hàng Hàn gia không bận tâm, không những lạnh nhạt lại còn không kiên nhẫn, khiến Đường Nhược Tuyết rất chán nản.

 

Bố mẹ Hàn Kiếm Phong dù là chủ bữa tiệc nhưng cũng không mặn không nhạt, tiếp đó ngón tay chỉ vào chỗ ngồi ở cửa.

 

Đường Phong Hoa và Hàn Tư Tư càng không thèm nhìn thẳng vào Diệp Phi.

 

Diệp Phi cũng không để bụng, kéo Đường Nhược Tuyết ngồi xuống vị trí bên cửa.

 

Đường Nhược Tuyết lườm anh một cái: “Tim anh lớn thật, như vậy mà còn ăn được? Không thể có chút cốt khí mà bỏ đi sao?”

 

Diệp Phi cười nhạt một cái: “Đưa quà tặng rồi thì thế nào cũng phải ăn một bữa chứ.”

 

Đường Nhược Tuyết suýt chút bật ra hai chữ phế vật…

 

Thấy người đã đủ, Hàn phu nhân một thân lộng lẫy sang trọng đứng dậy, trên mặt mang vẻ kiêu ngạo và đắc ý: “Hôm nay Kiếm Phong kí kết công trình ba mươi triệu với thương hội Chương Thị, Tư Tư cũng thành chủ quản hành chính của công ty con của tập đoàn Ngũ Hồ.”

 

“Bọn chúng có thể có được hôm nay, thì không thể thiếu sự nghiêm khắc dạy bảo của trưởng bói, anh chị em các vị đây”

 

“Tôi và lão Hàn bay mấy bàn, chính là muốn cảm ơn sự chăm sóc của mọi người.”

 

Hàn lão gia cười lớn đứng dậy: “Mọi người tối nay ăn no uông no, có gì cân thì cứ việc nói…”

 

“Bố mẹ, các vị trưởng bối, anh chị em.”