Chương 23:

 

“Rầm…” Giây tiếp theo, Diệp Phi đá Chương Tiểu Cương một cái văng ngã ra đất.

 

“Á…” Chương Tiểu Cương lăn ra bốn năm mét, đụng phải mấy tên đồng bọn thì mới dừng lại.

 

Xương sườn của anh cũng gãy một cái, nghiền răng nghiến lợi đau đớn mà kêu không ra tiếng, máu chảy ra nơi khóe miệng… động tác quá gọn gẽ, quá nhanh.

 

Đến mức máy chục đôi mắt ở đó mà không một ai nhìn kỹ được.

 

Dương Tĩnh Tiêu bọn họ ai cũng há hốc miệng.

 

Diệp Phi không thu tay lại, một chân dẫm lên chân của Chương Tiểu Cương: “Xin lỗi đàng hoàng, nếu không cái chân này cũng không giữ nồi nữa.”

 

“Á, khốn kiếp…” Chương Tiểu Cương không ngừng phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, đau đớn truyền khắp người, khiến anh ta hận không thể đâm đầu mà chết.

 

“Không nghe lời lắm.”

 

Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người, rắc một tiếng, Diệp Phi một chân dẫm gãy chân của Chương Tiểu Cương.

 

Tiếp đó, anh lại dời qua cái chân kia.

 

“Cái này…” Dương Tĩnh Tiêu bọn họ ngắn ra, miệng mở lớn, không dám tin.

 

Đối phương có mấy chục người có mặt ở đây, còn có ba tên vệ sĩ cường tráng, Diệp Phi điên cuồng ngang ngược thế này, chán sống rồi?

 

Cho dù là Đường Nhược Tuyết cũng động đầu mày, đáy lòng rét lạnh.

 

Lưu Phú Quý khuôn mặt cháy rực, vô cùng kích động.

 

“Khốn kiếp, buông Chương thiếu ra.”

 

Mười mấy tên tùy tùng gầm hét muốn xông lên.

 

Ba tên vệ sĩ cũng vung gậy.

 

Lưu Phú Quý cằm một chai rượu lên đứn bên cạnh Diệp Phi.

 

“Ai dám tiến lên một bước, tôi liền phế luôn cái chân còn lại của Chương Tiểu Cương.”

 

Diệp Phi đơn giản nói một câu, liền áp chế sự loạn xạ của hiện trường.

 

Mười mấy tên tùy tùng của Chương Thị vô cùng phẫn nộ, tay nắm vũ khí lại không dám động lung tung.

 

Vô số người bắn qua hàng loạt ánh mắt, vừa căng thẳng vừa kinh ngạc mà đánh giá Diệp Phi.

 

Bầu không khí trong phòng bao, ngưng đọng tới cực điểm.

 

Giống như không khí cũng mang sự lạnh lẽo âm u.

 

“Tiểu tử, mày hống hách như vậy, không sợ hôm nay không ra khỏi câu lạc bộ được sao?”

 

Chương Tiểu Cương cắn răng, nghiêm giọng mắng: “Đừng nói tao không bỏ qua cho mày, thương hội Tứ Hải cũng sẽ không tha cho mày.”

 

“Thương hội Tứ Hải?”

 

Diệp Phi cười nhạt một cái: “Thú vị.”

 

Chương Tiểu Cương khinh thường Diệp Phi: “Đây là câu lạc bộ của Thương hội Tứ Hải, địa bàn của Dung Tỷ.”

 

“Tao có chuyện, mày có chuyện, tất cả chúng mày đều có chuyện.”

 

Anh nhắc nhở Diệp Phi, cũng là nhắc nhở Đường Nhược Tuyết bọn họ.

 

Dù tập đoàn Chương Thị làm kiến trúc, là đầu rồng công trình của Trung Hải, nhưng Chương Tiểu Cương lại chưa bao giờ động tới, anh cho mượn nặng lãi mà làm giàu.

 

Anh ta thích nhất cho nữ nhân mượn tiền, từ em gái hoa khôi trường, thiếu phụ đô thị, nhân viên công ty, chỉ cần có tư sắc có nhu cầu thì anh ta đều sẽ cho mượn.

 

Hai vạn anh ta có thể làm thành tám mươi vạn, một người vay, anh ta có thể kéo theo cả nhà thanh toán.

 

Vì đối tượng mục tiêu đều là nữ nhân, cộng thêm anh thủ đoạn hơn người, vì vậy mối làm ăn không những một vốn mười lời mà còn không có chút nguy hiểm nào.

 

Mắấy năm nay tiền anh kiếm được rất nhiều, cả người cũng trở nên ngông cuồng hơn, xem thường tắt cả.

 

Hôm nay anh đụng phải tắm sắt là Diệp Phi này không những không kiểm điểm lại mình mà ngược lại còn muốn làm sao giết chết Diệp Phi.

 

“Diệp Phi, anh quá lỗ mãng rồi, vốn chỉ là một chút chuyện nhỏ, bây giờ làm loạn lên, anh có phải là không muốn kết thúc nữa sao?”

 

Dương Tĩnh Tiêu đột nhiên xen lời, vô cùng phẫn nộ mà nói: “Tôi ra lệnh cho anh lập tức xin lỗi Chương thiếu, nếu không hôm nay tắt cả hậu quả đều do mình anh gánh vác.

 

Diệp Phi lạnh giọng nói một câu: “Diệp Phi tôi làm việc còn cần cô khua tay múa chân?”

 

“Anh là nói kiểu gì vậy, Tĩnh Tiêu là muốn tốt cho mọi người, anh Âm ï như vậy, tất cả mọi người sẽ gặp xui theo.”

 

Lâm Hoan Hoan mặt âm trầm: “Nhược Tuyết thậm chí cả Đường gia cũng sẽ vì anh mà bị liên lụy.”

 

“Nhược Tuyết sẽ không sao cả, nhà họ Đường cũng sẽ không có chuyện gì.”