Chương 13: Cầu Xin Sự Tha Thứ

“A…”

Cái đạp này của Diệp Phi vô cùng mạnh, Lâm Bách Thuận kêu thảm một tiếng rồi ngã ra xa bỗn, năm mét.

“Bụp” anh ta bị anh quật ngã xuống bàn ăn, mười cái đĩa rơi xuống đất vỡ vụn.

Mọi thứ vô cùng bừa bộn.

Đám người trong nhà hàng thì ngây ra như phỗng, đồng loạt nhìn về phía Diệp Phi.

Bọn họ đều là những người tinh mắt, trang phục của Lâm Bách Thuận có giá trị hơn mấy chục vạn, người như vậy làm sao mà Diệp Phi có thể động vào?

Đường Nhược Tuyết cũng khẽ giật mình, không ngờ tới Diệp Phi đột nhiên lại bộc phát, trong lòng dâng lên một tia lo lắng, mọi thất vọng biến mất không còn tăm hơi.

“Thằng khốn, mày dám đánh tao sao?”

Lâm Bách Thuận bụm mặt đứng dậy, nhe răng cười: “Mày xong đời rồi!”

Năm, sáu tên đồng bọn của anh ta khinh thường Diệp Phi cùng Đường Nhược Tuyết.

Ả nhân viên phục vụ cũng gọi tới vài tên bảo vệ cao to vạm vỡ đến.

Diệp Phi thậm chí không thèm nhìn bọn họ mà chỉ lạnh lùng nhìn Lâm Bách Thuận: “Cho mày một cơ hội, quỳ xuống xin lỗi cho đến khi vợ tao đồng ý tha thứ, nếu không hôm nay liền phế bỏ một tay của mày.”

Đám người hóng hớt nghe vậy đều khịt mũi coi thường, không tin Diệp Phi có năng lực như vậy.

“Thằng khốn kiếp, mày thì là cái thá gì?”

Ả nhân viên phục vụ tức giận quát: “Mày thì có tư cách gì mà khiêu chiến Lâm thiếu? Có biết “Cậu ấy chính là quản lý chi nhánh của Tập đoàn Ngũ Hồ,

Lâm thiếu là ai không?” cũng là người thân của Tổng tổng, há có thể để một tiến như mày làm nhục?”

Cô ta rất tức giận đối với việc Diệp Phi động thủ với Lâm Bách Thuận, Lâm thiếu chính là người trong giới thượng lưu, Diệp Phi khiêu chiến như vậy chính là việc đại nghịch bất đạo. Nghe được Lâm Bách Thuận là người quen của Tổng Hồng

Nhan, là quản lý chi nhánh của Ngũ Hồ, không ít người ở đây kinh ngạc thốt lên một tiếng.

Tên Diệp Phi này xong đời rồi, Đường Nhược Tuyết cũng sẽ bị chà đạp mà thôi.

Mọi người đều nghĩ như vậy.

Không ít người trong đám phụ nữ càng khinh thường Diệp Phi đăng bình tĩnh, cảm thấy tên nhãi gây ra đại họa này còn đang làm dáng.

Lâm Bách Thuận hưởng thụ ánh mắt kinh sợ của đảm người kia, sau đó anh ta dẫn người đi đến trước mặt Diệp Phi: “Tên khốn vậy mà dám đập đầu của tao?”

“Thật là có dũng khí nha.”

“Trên cải đất Trung Hải này còn chưa có kẻ nào dám đối xử với tạo như vậy đầu “Mày chính là người đầu tiên, không thể không nói, mày đúng là có dũng khí.”

“Nhưng mà, tao nói cho mày biết, mày đã gây ra đại họa rồi. Tốt hơn hết là mày nên ngoan ngoãn mà quỳ xuống, tự mình phế bỏ bàn tay đắm đập đầu tạo rồi sau đó sai người phụ nữ kia lên giường với tao.”

“Nếu không hôm nay mày chính là gặp xui xẻo, không lấy mạng của chúng mày thì cũng phải lột da.

Lâm Bách Thuận bày ra bộ mặt dữ tợn.

Khi lời nói của anh ta rơi xuống, mấy tên bằng hữu của anh tiến lại gần, trong tay đều cầm một chai rượu, sẵn sàng đập vào đầu Diệp Phi bất cứ lúc nào.

Khuôn mặt Đường Nhược Tuyết biến sắc: “Các người muốn làm gì?”

“Có can đảm làm loạn, tôi sẽ gọi cảnh sát “Bảo cảnh sát? Gọi đi. Cảnh sát đều là anh em của Lâm thiếu” Ả phục vụ xinh đẹp hừ một tiếng.

“Nhược Tuyết, không có việc gì, việc này cứ để tôi giải quyết.” Diệp Phi giữ chặt Đường Nhược Tuyết, quay qua nhìn Lâm Bách Thuận, nhàn nhạt lên tiếng: “Xem ra mày đã từ bỏ cơ hội xin tha thứ.”

Lâm Bách Thuận hừ lạnh một tiếng: “Bắt tạo cầu xin tha thứ, mày có đủ tư cách sao?”

Diệp Phi từ trong ngục móc ra một tấm thẻ, tiền tay ném vào tay Lâm Bách Thuận: “Có đủ tư cách chưa?”

“Định ra vẻ huyền bí sao?”

Lâm Bách Thuận xem thường nói: “Đây là cái gì?”

Ả phục vụ xinh đẹp châm chọc: “Chẳng lẽ lại dùng thẻ ngân hàng mua chuộc Lâm thiếu…

“Thiếu gia tao lúc nào thì thiếu tiền? Tạo chính là muốn một tay của mày cùng người phụ nữ kia.” Vẻ mặt Lâm Bách thẻ trong tay.

Thuận tràn đầy khinh thường, xoay tấm

Vừa liếc nhìn qua tấm thẻ, hắn giật mình một cái, giống như bị lửa thiêu đốt

Hai chữ Chu Tước giống như mũi kim, đâm thẳng vào mắt

Lâm Bách Thuận thẻ Chu Tước của Ngũ Hồ?

Anh ta không thể tin được cầm lên soi kĩ, xem từ đầu đến cuối, từ trên xuống dưới, cố gắng tìm ra chút manh mối là giả mà kết quả phát hiện ra nó là thật.

Trong nháy mắt, Lâm Bách Thuận bị dọa cho mồ hôi chảy trực tiếp đầy mặt. Xong rồi, xong rồi, hôm nay gây ra chuyện lớn rồi.

Lần đầu tiên, anh ta muốn tự tay đánh chết bản thân. Diệp Phi cầm một bình rượu qua, tự rót cho mình một chén hỏi: “Sao vậy? Quản lý Lâm không nhận ra sao?”

“Cái này… cái này…”

Lâm Bách Thuận hết cầm tấm thẻ bằng tay trái rồi chuyển qua tay phải, từ tay phải lại chuyển qua tay trái, cuối cùng tay chân luống cuống mà nhét vào tay Diệp Phi.

Thẻ Chu Tước của Ngũ Hồ, không chỉ thể hiện rằng người khách quý của tập đoàn Ngũ Hồ mà còn là đại diện cho Tổng Hồng Nhân.

Mà Tống Hồng Nhan là ai? ở trong mắt người ngoài thì cô là chủ tịch của tập đoàn Ngũ Hồ, một nữ cường nhân thành đạt, nhưng Lâm Bách Thuận biết nhiều hơn một chuyện.

Đó là cô còn một biệt danh khác là Quá phụ đen.

Cũng vì biết một chút chuyện này nên Lâm Bách Thuận càng không dám lỗ mãng.

Anh ta cùng Tổng Hồng Nhan chỉ là họ hàng xa mà thôi, so với thẻ Chu Tước thực sự không đáng nhắc đến.

Chỉ là Lâm Bách Thuận không đoán ra được, Diệp Phi trẻ tuổi như vậy lại không có năng lực, mà sao có thể để Tống

Hồng Nhan tuyệt đối tín nhiệm

Anh ta không bỏ cuộc, lấy điện thoại ra và gọi.

Chẳng mấy chốc, lưng áo của anh ta đã ướt đẫm.

Tổng Hồng Nhan chỉ nói một câu, Diệp Phi là vị khách quý nhất của tập đoàn Ngũ Hồ, là người tồn quỹ đến mức có thể khiến anh ta chết.

Mọi hi vọng có thể xoay chuyển được tình thế của Lâm Bách Thuận cuối cùng cũng bị dập tắt sau cuộc điện thoại vừa rồi.

Sau khi cúp điện thoại, anh ta lập tức quỳ xuống.

Mọi người tại đây đều sốc nặng.

“Diệp tiên sinh, Diệp thiếu, thật xin lỗi, tôi đúng là có mắt không biết núi Thái Sơn, anh có lòng bao dung, không chấp với tiểu nhân mà tha cho tôi một con đường sống.”

“Cầu xin anh… Vừa rồi đều là do tôi sai, do tôi sai…”

Lâm Bách Thuận tự tát mình mười cái.

“Diệp thiếu, xin anh cho tôi một cơ hội.”

Anh ta biết nếu Diệp Phi không hài lòng thì cái mạng nhỏ này của anh ta khó mà giữ được.

Thực khách trong nhà hàng đều há hốc mồm kinh ngạc, bọn họ không ngờ tới kết quả lại như thế này.

Đường Nhược Tuyết cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Phi chỉ tiện tay ném ra tấm thẻ mà Lâm Bách Thuận liền quỳ xuống.

Phải biết rằng Lâm Bách Thuận chính là quản lý chi nhánh của Tổng thị.

Ả phục vụ xinh đẹp sững sờ, kéo Lâm Bách Thuận mà hét lớn: “Lâm thiểu, chuyện này là thế nào? Tại sao cậu lại phải quỳ xuống vì tên oắt con vô dụng này?”

“Mẹ kiếp, vô dụng cái đầu cô!”

Lâm Bách Thuận nhào dậy, tát vào mặt người phục vụ kia, sau đó còn hung hăng đạp cô ta hai cái: “Dám nói xấu Diệp thiếu, ông đây đạp chết cô.”

Anh ta bị dọa đến chảy cả nước mắt, thời khắc mấu chốt vậy mà còn dám đắc tội với Diệp Phi chính là muốn chết. Ả phục vụ xinh đẹp lập tức bầm dập mặt mũi, ủy khuất không thôi ngã trên mặt đất.

Diệp Phi cười nhạt một tiếng: “Không phải mày muốn phế một cánh tay của tao rồi bắt tạo ngoan ngoãn dâng phụ nữ cho mày sao?”

“Diệp thiếu, tôi sai rồi, thật sự sai rồi.” Lâm Bách Thuận không ngừng dập đầu cầu xin: “Cầu xin anh cho tôi một con đường sống.”

“Chị dâu, thật xin lỗi, tôi xin lỗi, về sau tôi sẽ không dám thế nữa.”

“Về sau tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho anh.” Nếu hôm nay không làm cho Diệp Phi hài lòng, cho dù là Diệp Phi không động thủ thì Tống Hồng Nhan cũng sẽ muốn mạng hắn ta.

Nhìn thấy Lâm Bách Thuận quỳ xuống đất dập đầu, mọi người tại đây đều nín thở, chỉ cảm thấy đột nhiên hai vai như bị ngọn núi đè xuống, vô cùng nặng nề.

Ánh mắt tất cả bọn họ đều đặt trên người Diệp Phi, có ảnh mắt thăm dò nhưng càng nhiều hơn là xấu hổ.

Vừa rồi, bọn họ còn mỉa mai anh là phế vật vậy mà trong nhảy mắt Làm Bách Thuận lại nằm sấp như một con chó.

Giờ nghĩ lại cảm thấy thật nực cười làm sao? Ả phục vụ xinh đẹp bị dọa đến không dám thở mạnh, cô ta không ngờ tới Làm Bách Thuận thế mà lại e ngại một thân mặc quần áo vỉa hè như Diệp Phi.

Cuối cùng chuyện gì đang xảy ra?

Tấm thẻ vừa rồi rốt cuộc là cái gì?

Diệp Phi có thân phân như thế nào?.

Đường Nhược Tuyết hơi đỏ mặt khi nghe được hai chữ chị dâu: “Diệp Phi, anh ta đã xin lỗi, hay là bỏ qua chuyện này … Diệp Phi cầm lấy một con dao, đâm vào bàn tay trái của Lâm Bách Thuận.

Máu tươi bắn ra.

“Xin lỗi thì có ích gì, vậy có cảnh sát để làm gì?”