Ân sao sao sao sao......

Nguyễn Manh Manh đột nhiên có chút rối rắm.

Lệ Quân Ngự vì nàng mà ra mặt, còn giúp nàng cho Nguyễn Kiều Kiều một "kinh hỉ" lớn như vậy.

Mặt Nguyễn Kiều Kiều không chỉ là bị đánh sưng, thậm chí có thể nói là đánh thành nát bét đi. ( cách nói của Manh tỷ thặc sự là ba chấm =))))).

Dưới tình huống như vậy, theo đạo lý nàng hẳn là phải hảo hảo cảm ơn Lệ Quân Ngự.

Nhưng nghĩ đến hắn không hỏi ý kiến nàng liền tự tiện làm chủ an bài một đống chương trình học, chiếm dụng thời gian chơi game của nàng, lại cảm thấy người nam nhân này hư đến đáng giận.

"Hứ, không cần phải để ý đến hắn......"

Âm thanh mềm mại mang theo oán giận nho nhỏ.

Nói là nói như vậy, nhưng Nguyễn Manh Manh vẫn là lấy ra di động, ấn vào dãy số "bạo quân" gửi một dòng tin nhắn.

*

Châu Âu, 10 giờ sáng.

Ngày mùa thu ấm áp, ánh mặt trời vàng nhạt trong trẻo từ cửa sổ sát đất chiếu xạ vào, làm cho cả nhà ấm pha lê trồng hoa đều nhiễm một mảnh sương mù kim sắc.

Lệ Quân Ngự lúc này đang ngồi trên sofa da bò ở nhà ấm pha lê trồng hoa.

Một tay tiếp điện thoại, một tay khác dừng ở trên mái tóc đen mềm mại của tiểu nam hài, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa.

Ở bên cạnh hắn, có một thân ảnh nho nhỏ an tĩnh cúi đầu đùa nghịch trò chơi ghép hình.

Tiểu nam hài tướng mạo xinh đẹp đến mức có thể đủ sức hấp dẫn ánh mắt của bất luận kẻ nào.

Đôi mắt của hai người không sai biệt lắm đều là mắt phượng hẹp dài, nhưng không giống Lệ Quân Ngự đen nhánh thâm thuý, mà ngược lại giống như biển rộng, nhuộm một màu lam phiếm, vô cùng thần bí.

Lệ Quân Ngự không chút để ý xoa đầu hắn, tiểu nam hài lại không có phản ứng gì, chỉ là trầm mặc không nói, lặng lẽ chơi đồ vật của mình.

Trong điện thoại, Lăng Bắc đang báo cáo.

"Đại thiếu gia, tình huống ở quốc nội đại khái chính là như vậy. Bước tiếp theo, chúng ta có phải hay không nên hướng cảnh sát tạo áp lực?".

"Không cần." Lệ Quân Ngự ngữ khí lãnh đạm mà trầm thấp.

"Nói cho thím ba, vì nể mặt người, Ngự Đường đối với chuyện Tần lão thái thái đánh hư bình hoa không hề truy cứu."

"Không, không truy cứu? Thiếu gia, này......" Lăng Bắc bị lời nói của Lệ Quân Ngự làm cho hồ đồ.

Nếu là không truy cứu, vì cái gì lại đăng tải video Tần lão thái thái lấy bình hoa đánh người trên weibo?

"Nếu thím ba tìm chú ba tới cầu tình, lại nói Tần lão thái thái cùng nhà mẹ đẻ cháu ngoại trai của  thím có quan hệ thông gia. Vậy xem như cho chú ba một ân tình, ra lệnh cục cảnh sát đem Tần lão thái thái thả, hai ngàn vạn kia cũng không cần bồi thường." ( quan hệ thân sơ dây dợ rau má của truyện này có rất rất là rắc rối luôn, đâu ra nhảy thêm một thím một chú gì đấy làm toy đây hoang mang, còn quan hệ thông gia gì gì, đau đầu quá 😪)

"......" Lăng Bắc không dám lên tiếng.

Lấy hiểu biết của hắn đối với đại thiếu gia, đại thiếu gia chính là ghét nhất bị người ta uy hiếp nhất.

Tần lão thái thái kia quan hệ cũng thật rộng rãi, tìm được tam phu nhân cầu tình, chẳng khác nào là dùng mặt mũi

tam lão gia tới áp chế Lệ Quân Ngự.

Thiếu gia liền tính mặt ngoài nhượng bộ, nhưng...... Đại thiếu gia nhà hắn nhưng cũng không là nhà từ thiện, làm Lệ Quân Ngự vô duyên vô cớ nhượng bộ, tuyệt không đơn giản.

Quả nhiên, giây tiếp theo, liền nghe được âm thanh lạnh lẽo không chút tình cảm của Lệ Quân Ngự vang lên.

"Nói cho thím ba, vì mặt mũi của người, Ngự Đường nguyện ý cho Tần lão thái thái tổ chức tiệc mừng thọ. Ân...... Coi như Ngự Đường bồi tội lão thái thái, tỏ chút thành ý an ủi."

Bồi tội?

An ủi?

Ai, ai tin? Đến ma quỷ còn không tin Lệ Quân Ngự thật lòng nghĩ như vậy.

Lăng Bắc dám cam đoan, "bạo quân đại nhân" ở thương giới ăn thịt người không nhả xương nhất định là lại nghĩ ra cách tàn nhẫn hơn để đối đãi với bọn người kia.

.....

Cúp điện thoại, sắc mặt Lệ Quân Ngự càng thêm lạnh lùng.

Đúng lúc này, di động chợt rung lên.

Click mở tin nhắn, nam nhân khẽ nhíu mi liền không tự giác giãn ra.

【 Cái kia...... video trên Weibo chắc chắn là do anh làm. Ân, anh trai yêu quý, cảm ơn anh. 】

Ngữ khí ngượng ngùng, nhìn ra được Tiểu Nãi Miêu kia nghĩ rồi lại nghĩ, viết xoá rồi lại viết xoá.

Giữa những hàng chữ, lộ ra muốn nói lời cảm ơn nhưng lại mâu thuẫn ngượng ngùng.

Xem xong tin nhắn, Lệ Quân Ngự vừa rồi còn nhẹ nhấp khóe môi, bây giờ lại cực kỳ thong thả hiện lên ý cười.

Như ẩn như hiện, như có như không.

Nhưng độ cong kia, so với nụ cười đạm mạc lương bạc của hắn ngày thường hoàn toàn bất đồng.

Cười thành thật như vậy, làm cả người hắn như bỏ đi lớp hàn băng bao phủ, thói quen tản mát ra lãnh lệ khí tràng trong nháy mắt này biến mất.

Vẫn luôn cúi đầu trầm mặc không nói, tiểu nam hài đột nhiên ngẩng đầu.

Lộ ra đôi mắt màu lam trong suốt.

Hắn vươn cánh tay nhỏ non nớt nhẹ nhàng kéo kéo ống quần Lệ Quân Ngự, yên lặng nhìn.

Mặc dù không nói lời nào nhưng Lệ Quân Ngự cũng có thể từ trong đôi mắt lam thanh triệt ấy nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì.

Tiểu gia hỏa tuy rằng bị tự kỉ nhưng lại cùng hắn phi thường ăn ý.

Tiểu nam hài vươn ngón tay trắng nõn, ở trong lòng bàn tay hắn viết xuống một chữ "cười".

Theo sau đó, lại vẽ thêm một dấu chấm hỏi.