Bên trong xe, bàn tay Lệ Quân Ngự không hề nhượng bộ, gấp gáp giữ chặt gáy của Nguyễn Manh Manh.Dù ở bên ngoài xe, tay phải của chú Triệu đã nắm ở cánh cửa xe, anh cũng không có bất kỳ ý định nào là sẽ buông tay.Giờ phút này, mắt Nguyễn Manh Manh mọng nước lên, cô-- cô gấp đến phát khóc rồi!Nhưng đẩy thì không đẩy được, cằm lại bị Lệ Quân Ngự nắm chặt nâng lên, đầu ngửa ra sau, cái miệng phấn nộn đưa đến trước mặt anh tùy anh thưởng thức.Anh thưởn thức cô từng chút từng chút một.


Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, môi lưỡi dây dưa như rút cạn sức lực toàn thân cô.Không được, không thể hôn—Nhưng cô lại bị Lệ Quân Ngự ôm chặt trong ngực ngay cả ngón tay cũng không điều khiển được.Vào thời khắc này, cô cũng bị hút vào, chỉ cảm thấy cả tâm hồn và cơ thể đều rơi vào ánh mắt thâm thúy của Lệ Quân Ngự, cái ôm cứng rắn của anh, còn có hơi thở của anh.Tiếng vang từ sau lưng Nguyễn Manh Manh truyền tới.Cô rõ ràng nghe được giọng của chú Triệu.Xong—Cô từ bỏ phản kháng, ai bảo cô lại đi thích một bạo quân thích bắt nạt làm niềm vui.Phát hiện thì phát hiện...Cùng lắm là cô dẫn Lệ Quân Ngự bỏ trốn...Lòng Nguyễn Manh Manh lạnh như tro tàn, chuẩn bị chấp nhận số phận, một thanh âm cung kính từ phía sau cô truyền tới.Chú Triệu lễ phép quay vào trong xe nói: "Vâng, được, tôi biết rồi đại thiếu gia"Ha?Nguyễn Manh Manh thất sự rất bối rối, hoàn toàn không hiểu gì.Đại thiếu gia trong miệng chú Triệu, Lệ ba tuổi, chính là đang ôm cô gặm cán đây...!Toàn bộ đều chưa nói câu nào, càng không dặn dò gì chú Triệu, tai sao chú Triệu."Ầm--"Không chờ Nguyễn Manh Manh nghĩ xong cửa xe lại một lần nữa đóng lại.Nguyễn Manh Manh...*Ở bên ngoài xe, chú Triệu đóng cửa xe, tay run lên."Tiểu Triệu, đại thiếu gia dặn dò cái gì, sao lại không xuống xe?" Bác Trương từ phía sau đi tới, trầm giọng hỏi.Bà còn đang ở bên trong chờ đại thiếu gia, đại thiếu gia về muộn hư vậy, bà sốt ruột.Chú Triệu xoay người, cung kính nói: "Đại thiếu gia đang tiếp một cuộc điện thoại quan trọng, hẳn là về dự án thu mua ở nước ngoài.

Cậu ấy dặn không cho phép ai quấy rầy, chờ anh nghe xong điện thoại sẽ xuống xe"Bác Trương và Lăng bắc nghe xong đều không hẹn cùng gật đầu.Hóa ra là như vậy—Chuyện này quả thực rất phù hợp với tính cách của thiếu gia, đã là chuyện làm ăn thì sẽ không thích ai quấy rầy.Trên xe yên tĩnh, không còn cách gì là phải đứng ở đây đợi, chờ anh xuống xe.


Chú Triệu thấy bác Trương và những người khác không nghi ngờ mới lén lút thở một hơi.Hô-- Vừa nãy thật sự là dọa chết ông...!May là ông phản ứng kịp, không chỉ dùng cơ thể ông chặn tầm nhìn của bác Trương và những người khác mà còn nghĩ ra được cái cớ.Có điều, đại thiếu gia muốn làm gì? Trong giây phút quan trọng này mà còn lôi cả đại tiểu thư xuống nước...Chú Triệu không khỏi nhăn mày.Ông bây giờ là fan số một của đại tiểu thư, tuy rằng đã sớm biết đại thiếu gia đối với đại tiểu thư có gì đó đặc biệt, nhưng ông không ngờ tới—Đại thiếu gia thanh tâm quả dục, cao ngạo lạnh lùng, vậy mà cũng có lúc ôm một cô gái hôn đến không buông.Chú Triệu cong khóe môi, không nhịn được lộ ra nụ cười giống như một người ba..