Ngô đồng bay tán loạn, Lệ Quân Ngự ôm mèo con vào lòng, nghiêng người dựa vào xe.Nghe được câu trả lời của Nguyễn Manh Manh, Lệ Quân Ngự cố nén tâm trạng vui vẻ, dùng giọng điệu cô dơn hỏi: "Nói như vậy, em tin tưởng anh?""Tin tin, đương nhiên tin" Cô vội vã trả lời.Lệ Quân Ngự trầm giọng nói: "Nhưng ngay cả người nhà của anh cũng không tin anh"Giọng điệu có chút cô đơn...Nguyễn Manh Manh nghe thấy, đáy lòng run lên mũi chua xót."Không có chuyện gì, em tin anh...!Người phụ nữ kia chỉ là lừa đảo, anh sao có thể làm ra chuyện như vậy.

Lăng Bắc đã đi theo chúng ta, Lệ Quân Ngự...!Tuy anh rất thích bắt nạt em nhưng em biết anh không phải loại người như vậy..."Hai tay cô ôm cổ bạo quân chặt hơn một chút.Cô rất đau lòng a.Đau lòng cho bạo quân nhà anh, bị con chim công Lệ Quân Đình cưỡi trên lưng.Anh mỉm cười, suýt chút nữa đã bị giọng điệu vừa oan ức vừa đáng thương của mèo con làm cho cười rồi.Ánh mắt lúc ở trong bệnh viện thì chứa đầy hàn khí, vậy mà lúc này lại có một tia ấm áp.Ôm eo cô, Lệ Quân Ngự giả vờ lạnh nhạt nói: "Em...!Thật sự tin anh?""ừm, thật ra..." Nguyễn Manh Manh khong chút nghĩ ngợi lền gật đầu.Đầu vừa động, vành tai lại bị môi mỏng của anh lướt qua, cả vành tai đều đỏ lên.Xấu hổ...Lệ Quân Ngự cong môi, nhìn cô đang ngượng ngùng, không buông ra mà còn cắn vành tai cô."Nếu tin anh...!Kỳ đánh giá, có thể bỏ qua không?""Ha?"Cô mơ màng, còn có cả việc này sao..."Bỏ đi, coi như anh chưa nói" Đôi môi buông vành tai đỏ sậm của cô ra, Lệ Quân Ngự dừng lại, kéo cô ra khỏi ngực mình.

Lạnh nhạt nói, mang theo chút cô đơn.Cụp mắt liếc cô, giống như oan ức nói-- Anh biết, em không tin anh mà."Không phải...!Lệ Quân Ngự, em không phải không tin anh" Nguyễn Manh Manh thấy Lệ Quân Ngự chuẩn bị buông tay, giống như gấu Koala ôm chặt vào người anh."Vừa nãy em có chút kinh ngạc, chưa chuẩn bị xong...!Bỏ qua kỳ đánh giá đúng không...!Được, bỏ thì bỏ, không thành vấn đề"Lúc này Nguyễn Manh Manh chỉ có thể tỏ rõ thái độ với Lệ Quân Ngự.


Cô thệt sự không nghi ngờ anh, còn tin rằng anh bị oan, thật sự không hề nghi ngờ.Ánh mắt của anh dần sâu hơn: "Vậy, em sẽ không cảm thấy thiệt thòi sao? Nếu như em không tự nguyện..."Nguyễn Manh Manh sốt ruột: "Không thiệt thòi, tự nguyện...!Tất nhiên là tự nguyện! Lệ Quân Ngự em nói cho anh biết, em tự nguyện bỏ kỳ đánh giá, ừm...!Bắt đầu từ bây giờ chúng ta chính thức hẹn hò!"Như sợ Lệ Quân Ngự đổi ý, Nguyễn Manh Manh cướp lời.Rất tốt.Bạo quân đại nhân cong khóe môi, lộ ý cười.

Kỳ đánh giá chỉ trong ba ngày đã bị hủy bỏ.Lệ Quân Ngự không chút do dự nâng cằm mèo con lên, không để cô có thời gian suy nghĩ, cúi đầu mạnh mẽ hôn xuống.Bàn tay ấn gáy cô để nụ hôn thêm sâu hơn, một tay khác thì di chuyển dọc áo cô, chui vào trong."Hừ--" Nguyễn Manh Manh hít vào một hơi, sợ đến mức hồn phách đều không còn.Bởi vì cô cảm giác được móng vuốt của người nào đó đang nắm..."Ừm...!Chúng ta đang ở ven đường..." Nguyễn Manh Manh chỉ có thể an ủi bạo quân nhà cô.Nhưng bây giờ, cô cảm cảm giác như mình đã đưa dê vào miệng cọp.May là ba chữ ở ven đường nhắc nhở được Lệ Quân Ngự.


Tuy anh rất muốn ngay bây giờ ném mèo con vào trong xe để chiếm đoạt.

Nhưng trời sinh anh có ham muốn đọc chiếm, nên không muốn để người phụ nữ của anh bị người khác nhìn thấy.Huống hồ, lần đầu tiên của cô và anh hẳn là phải ở một nơi trang trọng-- Ít nhất cũng phải ở trên giường.Lệ Quân Ngự nhắm mắt hít sâu một hơi.

Dùng ý nghĩ để đè dục vọng xuống.Cuối cùng, mở mắt ra dùng ánh mắt trầm lạnh, nhìn bạn gái nhỏ: "Yên tâm, anh sẽ không làm gì em ở đây..."Nguyễn Manh Manh: Cái gì, vừa nãy anh muốn em?!.