Thiếu nữ hút không khí một tiếng, thành công hấp dẫn người đàn ông chú ý.

Bước chân Lệ Quân Ngự dừng lại, nghỉ chân, nhấc mắt.

Tầm mắt lạnh lẽo lướt qua lão tam và chú Triệu, nhìn cố định vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi sững sờ, lộ ra kinh ngạc kia.

Đáy mắt băng hàn, dường như có trong nháy mắt hòa tan.

Nhưng cũng vẻn vẹn, chỉ là trong nháy mắt.

ánh mắt Lệ Quân Ngự chỉ dừng trên mặt Nguyễn Manh Manh nửa giây, liền dời đi, không dừng lại nữa.

Anh giống như không nhìn thấy Nguyễn Manh Manh, nhanh chân đi ra ngoài.

Trái tim Nguyễn Manh Manh, trong nháy mắt liền Thình thịch một hồi.


Cô nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Lệ Quân Ngự đảo qua trên mặt mình, chỉ cảm thấy cả trái tim đều rơi vào lạnh lẽo.

Rõ ràng lúc xế chiều cùng ngày, anh còn ôm cô, ở trong mưa lá Ngô Đồng tung bay, thân mật ôm hôn.

Nhưng mà bây giờ, chỉ sau mấy tiếng, anh chợt như biến thành người khác.

Dùng một loại ánh mắt nhìn người xa lạ, không cần thiết chút nào xẹt qua trên mặt cô.

Ánh mắt của anh, lạnh nhạt không có mảy may nhiệt độ.

Trái tim Nguyễn Manh Manh, như rơi vào hầm băng.

Cô theo bản năng muốn bước ra một bước, gọi Lệ Quân Ngự lại.

Chính vào lúc này, một giọng uy nghiêm lộ ra tức giận, từ trong đại sảnh truyền đến.

"Lệ Quân Ngự —— con đứng lại đó cho ông! Cô gái kia mang thai chính là cốt nhục của Lệ gia, dù cho con không muốn, cũng không được phá thai!"Cửa phòng khách, ông Lệ cầm gậy nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị chạy ra.

ông dùng gậy chỉ vào cháu trai lớn quay lưng đối với mình, không chút lưu tình rời khỏi.

Râu mép hoa râm, bị chọc tức đến khẽ run.

Ông Lệ lại từ trong đại sảnh đi ra —— người vừa nãy ở bên trong cãi nhau với Lệ Quân Ngự, chính là ông?Không, đây không phải trọng điểm nên quan tâm.

Thật sự nên quan tâm, cũng làm Nguyễn Manh Manh thậm chí là Lệ Quân Triệt cũng khuôn mặt khiếp sợ, là lời ông mới vừa nói.

Cái gì gọi là Mang thai cốt nhục của Lệ gia! Cái gì gọi là Không cho phá thai ! Lúc này Nguyễn Manh Manh và Lệ Quân Triệt đều là dáng vẻ khuôn mặt dại ra.

Hai người bọn họ lại như hai người ngoài cuộc, đứng bên cạnh cầu thang, nhìn ông Lệ và Lệ Quân Ngự đối lập.


Mà thời khắc này, Nguyễn Manh Manh càng thấy cô như một kẻ ngốc.

Cái gì mà người phụ nữ?Cái gì mà đứa trẻ?Tại sao người đàn ông vừa mới xác định tình cảm, mới vừa biểu lộ với cô, lại đột nhiên thêm ra một người phụ nữ và một đứa bé?đầu Nguyễn Manh Manh mơ hồ, triệt để choáng váng.

đầu óc cô rất loạn, cực kỳ loạn! Nguyễn Manh Manh biết mình không nên loạn tưởng, nhưng lời của ông, rõ rang đã nói có một cô gái mang thai cốt nhục của Lệ gia.

Mà ông đang ra lệnh Lệ Quân Ngự, không cho phá thai đứa trẻ.

Nhưng! Là cốt nhục của ai, mà cần Lệ Quân Ngự tự mình quyết định đây?Giải đáp duy nhất, chỉ có một ——Nguyễn Manh Manh nhắm mắt, không thể tiếp nhận suy đoán này.

Nhưng cô lại rất rõ ràng, lời của ông lại rất rõ ràng.

Có một người phụ nữ mang thai con của Lệ Quân Ngự, mà bây giờ, ông đang buộc anh tiếp nhận.

Mà Lệ Quân Ngự lại mâu thuẫn với ông, rõ ràng là muốn bỏ đứa trẻ đi.

Thân hình Nguyễn Manh Manh hơi ngừng lại, chỉ cảm thấy hết thảy dưỡng khí trong não đều bị rút đi.

Thời khắc này, cô đứng trên cầu thang, nhìn về phía trò khôi hài dưới lầu này.


Trong đầu lóe qua, là vô số vô số hình ảnh ngọt ngào, thân mật của cô và Lệ Quân Ngự.

Mà hết thảy thân mật và ngọt ngào, lại ở trong chớp nhoáng này, như hoa trong gương, như trăng trong nước, bị người đánh nát.

Trong nháy mắt ông Lệ hô lên câu nói kia, bắp thịt toàn thân Lệ Quân Ngự đều đã căng thẳng.

Anh đè nén xuống kích động muốn nhấc mắt nhìn về phía thiếu nữ trên bậc cầu thang.

Tay phải nắm chặt thành nắm đấm, chốc lát, lại buông ra.

Tiếp đó, mới xoay người đối mặt ông Lệ.

Dùng một loại ánh mắt lạnh bạc lại lạnh lùng, lạnh lùng nhìn về phía người có quyết sách cao nhất Lệ gia này.

.