Chương 97 “Cô Giản muốn nói gì vẫn nên nói rõ ràng thì hơn”.

Giản Ngưng Tuyết cười khẩy một tiếng, dời ánh mắt nhìn đám sinh viên đang đi lướt qua.

Phải biết rằng dư luận là thủ đoạn tốt nhất để đối phó với một người, Diệp Mộc Châu thực sự nghĩ rằng cô trở thành bài Hoắc thì mọi chuyện sẽ êm xuôi sao?

Mấy sinh viên còn đang lén nhìn Giản Ngưng Tuyết, bỗng nhiên nhìn thấy viền mắt cô ta đỏ lên nhưng vẫn duy trì vẻ lễ độ ưu nhã tiến lại gần: “Xin hỏi… các bạn có biết Diệp Mộc Châu không?”

Đám sinh viên sửng sốt một chút, đại khái là không ngờ

một cô tiểu thư lại nói chuyện với mình, hơn nữa thái độ còn dễ gần như vậy: “Biết chứ, chúng tôi có biết cô ấy”.

Viền mắt Giản Ngưng Tuyết đỏ hơn: “Vậy mọi người có biết Diệp Mộc Châu đi đâu không?”

Bọn họ cũng không biết cô Giản tìm Diệp Mộc Châu để làm gì.

Vệ sĩ vội vàng chạy tới: “Các bạn học, tôi rất xin lỗi. Bởi vì ngài Cửu và cô Diệp bỏ đi cùng nhau, có cả của chúng tôi hơi lo lắng cho ngài Cửu nên mới muốn hỏi các bạn có biết cô Diệp ở đâu không, để cô ấy có thể đi tìm ngài Cửu”.

Chuyện này…. Mấy sinh viên đưa mắt nhìn nhau.

Chẳng phải Giản Ngưng Tuyết là vợ chưa cưới của ngài Cửu sao? Tại sao vợ chưa cưới muốn đi tìm ngài Cửu lại phải thông qua Diệp Mộc Châu?

Hơn nữa Diệp Mộc Châu biết rõ Giản Ngưng Tuyết đến mà còn dẫn vị hôn phu của người ta đi.

Đây là gấp gáp muốn làm kẻ thứ ba sao?

Giản Ngưng Tuyết nhìn thấy mục đích đã đạt được, bèn thở dài nói: “Thôi vậy… không sao cả, tôi tin anh Việt Bách sẽ trở lại. Có lẽ anh ấy chỉ bị cô Diệp mê hoặc trong lúc nhất thời mà thôi, tôi không để ý là được.”

Các sinh viên đều nghe không nổi nữa.

Vừa rồi bọn họ còn nói giữa ngài Cửu và cô giản nhất định là tình yêu đích thực, kết quả lại bị tát mạnh một cái.

“Tại sao Diệp Mộc Châu làm thế chứ? Biết rõ bọn họ là vợ chồng chưa cưới mà còn làm ra những chuyện bỉ ổi như vậy?”

“Cô Giản thật là đáng thương.” “Mau mau, đăng tin nóng lên diễn đàn!”

Trong mắt Giản Ngưng Tuyết hiện lên vẻ mừng rỡ đắc ý, sau đó lại làm bộ yếu đuối thở dài: “Mọi người đừng làm thế, cứ coi như hôm nay tôi chưa nói những lời này đi, đừng…”

“Cô Giản muốn nói gì vẫn nên nói rõ ràng thì hơn”.

Đúng lúc này, một giọng nam xuyên qua đám người nhàn nhạt vang lên.

Lâm Khiếu Phương chậm rãi đi tới với một nụ cười tạo nhã: “Dù sao cũng có một số việc liên quan đến danh dự của ngài Cửu và cô Diệp. Nếu như cô giản nói sai, có khi ngài Cửu sẽ cho rằng cô giản là vì dự án kia cho nên mới có ý tung tin đồn xấu với ngài Cửu của chúng tôi”