Chương 9: Đá bay người quản gia nặng bảy mươi lăm ký mà nói là yếu ớt sao?

Diệp mộc Châu: “…”

Sao lại có một người đàn ông tự luyến đến như vậy chứ? Eo của cô đều bị cánh tay của người đàn ông ôm lấy, trong lúc nhất thời không thể đứng dậy được, chỉ có thể miễn cưỡng nằm trên ngực anh, lắng nghe nhịp tim của anh.

Diệp mộc Châu bị ôm cũng ôm lại thật chặt, nghĩ đến mục đích của mình, dứt khoát một là không làm hai là đã làm thì không dừng, bày ra vẻ mặt khóc hu hu.

“Hoắc Việt Bách, ngày hôm qua em đã gặp phải một cú đả kích nặng cả về thể xác lẫn tinh thần, bây giờ em vô cùng yếu ớt.

Em chỉ muốn những nụ hôn của chồng thôi, anh xem…”

“mợ chủ Hoắc yếu ớt vậy mà có thể một phát đá bay người quản gia nặng hơn bảy mươi lăm ký, quả nhiên là rất yếu ớt” Hoắc Việt Bách chậm rãi nói.

Trong phút chốc Diệp mộc Châu đã im bặt, gương mặt đỏ bừng.

Bác bỏ cái gì được chứ không thể bác bỏ giả thiết của con người, cô cứng đầu cứng cổ nói: “Lúc đó là vì em nhất thời tức giận thôi.

Không ai trong giới thượng lưu lại không biết rằng em là người vừa hiền lành vừa mềm yếu hết.

Chẳng lẽ anh đang nghi ngờ mắt nhìn người của mọi người à?”

Đôi môi mỏng của Hoắc Việt Bách khẽ cong lên.

Người đàn ông dường như không có ý định buông cô ra.

Diệp mộc Châu ngọ nguậy người một chút, đang suy nghĩ nên dùng lý do gì để có thể thoát khỏi vòng tay của anh thì đúng lúc này…

Điện thoại di động của cô reo lên.

Diệp mộc Châu giống như là nắm được cơ hội ngàn năm có một: “Anh Hoắc, để em nhận cú điện thoại đã!”

Cô thậm chí còn không thèm nhìn xem người gọi tới là ai, để giảm bớt sự lúng túng, cô đã trực tiếp nhận trả lời luôn, giọng nói còn chứa chút quyến rũ mà thậm chí ngay cả cô cũng không nhận ra: “Alô?”

Hoắc Việt Bách khẽ cười khúc khích.

Âm thanh này vừa vặn rơi vào tai của người ở đầu dây bên kia.

“Diệp mộc Châu? Sao chỗ của mày lại có tiếng đàn ông! mày đúng là cái đồ không biết xấu hổ, vừa mới chia tay với Ngạn Lâm, vừa làm cho nhà cửa lộn xộn lên thì lại ngay lập tức ở chung một chỗ với người đàn ông khác?”

Đôi mắt của người đàn ông chợt nheo lại.

Diệp mộc Châu cầm điện thoại ra xa một chút rồi nhìn xuống, là người cha tốt của cô, Diệp Gia Trường.

“Ông Diệp, đây là lần đầu tiên ông biết tôi là người không biết xấu hổ sao?”

“Tao là cha của mày mà mày dám nói chuyện với tạo kiểu đó đó hả?”

Diệp mộc Châu thờ ơ nói: “Nếu như ông gọi tới để nhắc nhở thân phận của tôi vậy thì tôi cúp máy đây, tôi còn chưa già đến mức lú lẫn đầu óc đâu” Diệp Gia Trường tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng ông ta rất nhanh đã bình tĩnh lại: Lúc trước là do cô quá ngu ngốc, gạt năng lực và xuất thân của mình sang một bên, ngu ngốc đi giúp đỡ Hoắc Ngạn Lâm.

Bây giờ…

Nên bắt đầu ra tay với người nào của nhà họ Diệp trước thì tốt hơn nhỉ? Nếu không thì bắt đầu từ việc vạch trần Diệp Khánh Thy giả mang thai đi.

Hoắc Việt Bách chỉ cảm thấy trước ngực mình trống rỗng, anh nheo mắt nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ.

Người phụ nữ này lại gặp rắc rối rồi à?