Chương 87 “Muốn đi sao?”

Chú Chương nói: “Nguyên nhân nhà họ Giản mở tiệc là vì có một bộ lễ phục được Star thiết kế, bộ lễ phục trên cả thế giới chỉ có một cái, đã được nhà họ Giản mua lại, nhà họ Giản mời không ít người trong xã hội thượng lưu, còn có giới thời thượng tinh anh, ước chừng việc buôn bán lễ phục này rất cao cấp xa xỉ.

Diệp Mộc Châu đột nhiên cứng đờ.

Bộ lễ phục của Star… Đang ở nhà họ Giản? Cô và nhà họ Giản sao lại có duyên đến thế?

Chỉ là không biết nhà họ Giản đã mua bộ lễ phục nào mà cô thiết kế.

Bộ lễ phục giới hạn cả thế giới chỉ có một cái, cô thiết kế không nhiều lắm, bây giờ có lẽ chỉ có bộ “Nguyệt Tức”…

Còn chưa đợi Diệp Mộc Châu suy nghĩ xong, chú Chương nói tiếp: “Bộ lễ phục này là bộ “Nguyệt Tức” của nhà thiết kế Star, mấy năm gần đây Star đã cho ra hàng loạt các trang phục mang đậm phong cách truyền thống rất cao cấp xa xỉ, chỉ có “Nguyệt Tức” là chưa bán, thế mà nó lại đang ở nhà họ Giản, xem ra khối tài sản bên trong nhà họ Giản rất vững chắc.”

… Chỉ có bộ Nguyệt Tức, vẫn còn treo ở nhà mình.

Diệp Mộc Châu muốn nói ra hết những suy nghĩ không thể kìm nén nổi trong đầu ra.

Cô có vẻ như nghi ngờ mình đã nghe nhầm, chú Chương nói, Nguyệt Tức bây giờ đang ở nhà họ Giản, sắp đến nhà họ Giản còn mới một tiệc rượu, để triển lãm chiếc Nguyệt Tực này?

Nhưng Nguyệt Tức là thiết kế mà cô thích nhất, rõ ràng cô đã giấu ở trong nhà, không định bản nó!

Nhà họ Giản lấy chiếc váy giả ở đâu ra? Còn muốn trưng bày bộ lễ phục này nữa. Nếu như làm mất mặt nhà họ Giản ở tiệc rượu chẳng phải rất thú vị sao?

Đột nhiên Hoắc Việt Bách cong môi lên, nhìn Diệp Mộc Châu nói: “Muốn đi sao?”

 

Diệp Mộc Châu bị ánh nhìn của anh làm cho giật mình. Trong khoảnh khắc còn tưởng rằng thân phận Star của mình đã bị lộ.

Nhưng nhà họ Giản lại có thể làm giả bộ lễ phục này của cô, còn muốn mở tiệc rượu để trưng bày, thế này chẳng giống như giẫm đạp lên thể diện của ai đó sao?

Diệp Mộc Châu cười giống như một con cáo: “Đi chứ, đương nhiên đi rồi, tôi chưa tới tiệc rượu bao giờ, dù gì cũng phải đi trải nghiệm chứ, ông chủ Cửu nói có đúng không?”

Hoắc Việt Bách khẽ cười một tiếng, nhìn đi chỗ khác.

Sau khi Diệp Mộc Châu lên lầu, lặng lẽ gọi một cuộc điện thoại, người bên kia nhanh chóng nghe máy, giọng điệu lộ rõ vẻ vui mừng: “Tiểu Ngũ, sao lại gọi điện đến, tìm ông cụ sao? Ông ấy đang đánh cờ, anh đi gọi ông ấy…”.

“Anh Ba, anh Ba, chuyện này không cần làm phiền đến ông, tuần sau anh rảnh không?”

Người được gọi là “anh Ba” này gật đầu: “Tiểu Ngũ tìm anh, chắc chắn là anh rảnh rồi.”

Diệp Mộc Châu nuốt một ngụm nước bọt: “Có người làm giả “Nguyệt Tức”, tuần sau muốn mở tiệc rượu ở khách sạn Thế Kỷ Đại để triển lãm trưng bày, bây giờ em không tiện để lộ thân phận, anh giúp em đi”