Chương 85 “Chú Chương, tiễn khách”.

Sắc mặt Giản Ngưng Tuyết cứng đờ trong nháy mắt!

Bà Hoắc tức giận quát lên: “Hoắc Việt Bách, con đang nói cái gì thể hả! Ngưng Tuyết là vợ sắp cưới của con, con không thích con bé thì còn có thể thích ai? Thích người thứ ba Diệp Mộc Châu này sao? Mẹ cho con.”

“Bà Hoắc hãy ăn nói cẩn thận, nếu Diệp Mộc Châu là người thứ ba, thì bà Hoắc từng ép tức chết vợ cả để lên chức tính là gì?”

Giọng điệu Hoắc Việt Bách thờ ơ đánh thẳng vào tim đen của bà Hoắc: “Thấy bà Hoắc ghét người thứ ba như vậy, tôi còn tưởng rằng trí nhở hiện tại của mình có gì đó nhầm lẫn, bản thân bà Hoắc… Không phải là người thứ ba sao?”

Bầu không khí rơi vào yên lặng. Diệp Mộc Châu trợn tròn mắt. Bà Hoắc là người thứ ba? Thế, thể Hoắc Việt Bách…

Ngón tay bà Hoắc run lên: “Thử nghiệt chủng này… Được, được… Tôi là kẻ thứ ba, thì cậu cũng chỉ là đứa con riêng đang xấu hổ, nghiệt chủng!”

Ánh mắt Hoắc Việt Bách sắc lạnh: “Tôi đúng là con riêng, nên tôi chưa từng vọng tưởng tất cả những thứ không thuộc về mình, nhưng đạo lý này, bà Hoắc và cố Giản đây hình như không hiểu?”

Diệp Mộc Châu hoàn toàn không ngờ đến, chỉ là cãi nhau sao lại có thể mang cả chuyện xưa của nhà họ Hoắc ra nói thế này.

Bà Hoắc gần như đứng không vững, từng cơn choáng váng ập đến, thất tha thất thểu lùi về sau mấy bước.

Giản Ngưng Tuyết thấy vậy, ánh mắt chuyển động nói: “Anh Việt Bách, dì Tình chỉ là quá quan tâm anh thôi mà…”

“Chú Chương, tiền khách”.

Bà Hoắc bị chính con trai mình đuổi ra khỏi biệt thự, bà ta tức giận run cả người, Giản Ngưng Tuyết đứng bên cạnh trấn an một lúc lâu mới từ từ lấy lại được tinh thần.

Giản Ngưng Tuyết tủi thân cắn môi, nước mắt chảy xuống: “Dì Tình, là cháu sai, cháu không nên có suy nghĩ hão huyền với anh Hoắc Việt Bách… Cháu thật sự không ngờ anh ấy sẽ kết hôn… Dao anh ấy có thể từ hôn với cháu.”

“Thế nhưng, anh ấy đã kết hôn rồi, cháu có thể làm sao bây giờ… Dì Tình, thực sự xin lỗi, cháu không thể làm con dâu của dì được…”

Giản Ngưng Tuyết càng nói càng kích động: “Cháu sẽ không chen chân vào làm người thứ ba, cháu sẽ không làm đâu! Nhưng dường như cô Diệp đã hiểu lầm cháu rồi…”

Ánh mắt Bà Hoắc trở nên hung ác, nham hiểm: “Cháu quá lương thiện rồi! Vốn dĩ Việt Bách phải lấy cháu, nhưng lại bị ngừi phụ nữ để tiện kia cướp mất, cháu có thể cam chịu sao?”

Giản Ngưng Tuyết lắc đầu, khóc hu hu: “Không cam tâm thì sao chứ, cô Diệp có thể không biết xấu hổ đi làm người thứ ba, nhưng cháu thì không thể. Cháu là người có hiểu biết, lương tâm… Cháu không thể phá vỡ hôn nhân của bọn họ… Cho dù vị trí bà chủ nhà họ Hoắc của cô Diệp bây giờ có được là giành từ tay cháu…”

Ánh mắt Giản Ngưng Tuyết tối sầm lại.

Cô ta và Hoắc Việt Bách không có hôn ước, hôm đó Hoắc Việt Bách xuất hiện cũng dân chính cũng không phải là vì muốn lấy cô ta.

Nhưng chuyện này không có ai biết.

Chỉ cần cô ta một mực nói rằng Hoắc Việt Bách là chồng sắp cưới của mình, hôm đó vì cãi nhau nên mới không kết hôn thì Diệp Mộc Châu có mười cái miệng cũng không tẩy trắng nổi.

Bà Hoắc tức giận: “Diệp Mộc Châu kia chẳng qua chỉ là con hồ ly tinh khiến người khác ghê tởm, sao có thể so được với cháu? Cháu yên tâm, con dâu của dì nhất định phải là cháu! Dì sẽ giúp cháu đoạt lại được vị trí bà chủ nhà họ Hoắc.”