Chương 82 Xin lỗi cô Diệp
Đúng lúc này, đột nhiên sắc mặt Giản Ngưng Tuyết trắng bệch ra, run rẩy nấp sau lưng bà Hoắc, yếu ớt nói: “Cô Diệp, cô đến rồi… Tôi… Tôi không cố ý muốn chiếm phòng của cô, tôi chỉ là, tôi chỉ là…”
Cả đám người quay đầu lại.
Diệp Mộc Châu uể oải tựa vào cầu thang, hay tay khoanh lại trước ngực, dáng vẻ như đang xem kịch vui.
Bà Hoắc nhìn thấy bộ dạng này của cô, thì tức giận nói với giọng ra lệnh.
“Diệp Mộc Châu, cô đến đúng lúc lắm, với thân phận của cô mà cũng xứng ở phòng Vườn Lê sao? Bây giờ tôi cho cô cơ hội giữ thể diện cho mình, tự dọn dẹp đồ đạc rồi chuyển đi, tôi sẽ không so đo với ô nữa. Nhanh dọn đi, hôm nay Ngưng Tuyết phải vào đó ở”.
Nói xong, thì kéo Giản Ngưng Tuyết ngồi xuống uống trà.
Khóe môi Diệp Mộc Châu dần cong lên, nở nụ cười lạnh lẽo.
Dựa vào đâu mà bảo cô, nữ chủ nhân của Thủy Nguyệt Vân Sơn này, tự mình dọn ra khỏi phòng để Giản Ngưng Tuyết vào ở.
Giọng điệu của hai người bọn họ đầy tính ra lệnh, nói xong thì bắt đầu nhàn nhã uống trà. .
Muốn cô lên lầu dọn ra khỏi phòng?
Chú Chương nhịn không được, lên tiếng: “Bà chủ, bà làm vậy cũng thật vô lý, bà bảo cô chủ dọn đi, để cô Giản vào ở, là lý lẽ gì chứ? Hơn nữa ngoại trừ phòng Trúc ra thì phòng tốt nhất là phòng Vườn Lê, bà bảo cô chủ phải dọn đi đâu?”
Bà Hoắc nghe thấy hai chữ “cô chủ”, thì đặt chén trà xuống cạch một tiếng: “Cô ta cũng xứng để chú gọi hai tiếng “cô chủ”? Diệp Mộc Châu, nếu như cô biết thức thời thì nên hiểu rằng, cô và Giản Ngưng Tuyết không phải người cùng một thế giới, hai người như trời với đất, khác nhau hoàn toàn.”
“Mấy căn phòng như kiểu Vườn Lê, không phải là nơi cô có thể ở, nếu như cô muốn nương nhờ nơi Thủy Nguyệt Vân Sơn thì cũng nên ở phòng giúp việc! Nếu cô tự giác nhường thì tốt, không tự giác thì… thì đừng có trách tôi!”
Diệp Mộc Châu nheo mắt lại, uy hiếp cô?
Giản Ngưng Tuyết cắn môi dưới: “DÌ Tình, đừng nói như vậy… Cô Diệp không phải là người không có thân phận, cô ấy là… Cô ấy là con gái nuôi của nhà họ Diệp..”
Bà Hoắc đau lòng muốn chết: “Ngưng Tuyết, con gái nuôi nhà họ Diệp mà dảm leo lên đầu ức hiếp cháu sao? Dù là con gái lớn nhà họ Diệp thì cũng chỉ xứng chạy theo xách dép cho cháu, nói gì tới con gái nuôi!”
“Diệp Mộc Châu, cô nghe rõ cho tôi, Ngưng Tuyết không so đo tính toán đã là rộng lượng lắm rồi, bây giờ đối xử tốt với con bé một chút, đợi đến khi con bé gả cho Việt Bách rồi thì cô mới có một đường để sống!”
Giản Ngưng Tuyết rủ đôi hàng mi, khóe mắt rưng rưng.
Diệp Mộc Châu cuối cùng cũng biết, vì sao nhà họ Giản lần trước tới gây sự, chưa đạt được mục đích mà rời đi.
Bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy cô không xứng với Hoắc Việt Bách, cho nên Giản Ngưng Tuyết không phải để ý đến làm gì, chỉ cần khóc lóc vài câu đã có người ra mặt vì cô ta.
Sau đó, cô ta sẽ âm thầm chờ được gả cho Hoắc Việt Bách là xong.
“Di Tình…” Giản Ngưng Tuyết kéo tay áo bà Hoắc: “Bỏ đi dì Hoắc, nếu như cô ấy không vui thì anh Việt Bách cũng sẽ không vui.”
Ánh mắt Giản Ngưng Tuyết tràn đầy vẻ tội lỗi: “Xin lỗi cô Diệp, dì Tình nói
chuyện thẳng thắn, dì ấy cũng chỉ muốn nói ra sự thật, không có ác ý gì”.