Chương 78: Anh Việt Bách

Nụ cười trên gương mặt Diệp Mộc Châu lập tức cứng đời lại.

Đợi đã? Tên cẩu này vừa mới nói cái gì? … Tôi không đồng ý, bà chủ Hoắc ạ.

Diệp Mộc Châu: “Ngài Cửu, tôi chỉ muốn xem tài liệu một chút chứ không có làm chuyện gì phạm pháp cả”.

“Bà chủ Hoắc, ngoại trừ người quản lý trường có thể thấy tài liệu của trường đại học Thanh Kiều ra, những người khác không phải muốn thấy là có thể thấy được. Nếu như bà chủ Hoắc muốn xem thì tự trình giấy xin, xếp hàng hai tháng thì có thể xem được”.

Diệp Mộc Châu: “…”

Anh còn cố tình lấy điện thoại ra: “Có cần xếp hàng không? Tôi hẹn trước với hiệu trưởng giúp cô”.

Gương mặt Diệp Mộc Châu đỏ bừng lên, cố gắng đấu lý: “Anh còn từng giúp Lâm Khiếu Phương mà. Lâm Khiểu Phương muốn tra tài liệu của trường đại học Thanh Kiều thì anh cấp giấy thông hành cho anh ta ngay, tại sao tôi lại không được?”

Hoắc Việt Bách cười giễu cợt: “Lâm Khiếu Phương là trợ lý của tôi, cô là ai? Dựa vào cái gì mà tôi phải giúp?”

Diệp Mộc Châu thật sự nghẹn lời bởi tên đàn ông chó chết này rồi: “Hoắc Việt Bách, chẳng phải anh là chồng tôi sao? Tại sao anh giúp đỡ người khác mà không giúp tôi?”

Cô vừa nói xong lời nói này, trong xe chìm vào khoảng yên tĩnh.

Một lúc sau, Hoắc Việt Bách mới khẽ cười, ánh mắt thản nhiên mang theo chút dí dỏm: “Cô còn biết chúng ta là vợ chồng sao?”.

Diệp Mộc Châu ngẩn ngơ hai giây.

Chưa đợi cô lên tiếng, Hoắc Việt Bách đã chậm rãi nói: “Cứ mở miệng một tiếng là ngài Cửu, tôi còn tưởng cô không hiểu mối quan hệ của chúng ta.”

“…” Diệp Mộc Châu nghẹn lời. Chẳng lẽ cô không thể gọi anh là ngài Cửu?

Nhưng người nào cũng đều gọi như vậy, không gọi anh là ngài Cửu thì có thể gọi là gì?

Diệp Mộc Châu bỗng nhiên nghĩ đến lúc Giản Ngưng Tuyết gọi anh ‘anh Việt Bắc.

Rồi lại nghĩ đến tên cẩu Hoắc Việt Bách đến chuyện nhỏ nhặt này mà cũng không muốn giúp cô.

Trong cơn tức giận, cô lên tiếng nói với giọng điệu kỳ cục: “Không gọi anh là ngài Cửu thì có thể gọi anh là gì? Gọi anh là anh Việt Bách sao?”

Trong xe rất yên tĩnh.

Hoắc Việt Bách hừ lạnh, cách xưng hô buồn nôn như vậy anh nghe cũng không có phản đối. Nếu như anh không đồng ý nữa, cô sẽ luôn gọi anh là anh Việt Bách để anh ta mắc ói!

Nghĩ như vậy, Diệp Mộc Châu hằng giọng một cái và chuẩn bị lên tiếng lần nữa.

Bỗng nhiên đầu ngón tay của Hoắc Việt Bách dừng lại, hắng giọng: “… Gọi lại lần nữa.”

Diệp Mộc Châu: “.. ?”

Cô bối rối một lúc, rõ ràng vẫn chưa phản ứng lại được. Trong ánh nhìn chằm chằm của anh, cô vô thức lên tiếng nói:

“… Gọi anh là anh Việt Bách ư?”

“Bỏ ba chữ phía trước đi”

Cuối cùng Diệp Mộc Châu cũng định thần lại, thử dò thăm một lần nữa: “Anh Việt Bách?”

“Ừm” Hoắc Việt Bách bỗng nhiên cảm thấy cổ họng ngứa ngáy.

Diệp Mộc Châu ngây người. Chẳng lẽ anh thích cách gọi này!

Cô liếc mắt, nuốt nước bọt: “Anh Việt Bách, tôi muốn xem tài liệu của trường đại học Thanh Kiều á.”

“…” Người đàn ông chuyển động yết hầu, chậm rãi mở mắt: “Ngày mai tôi sẽ sắp xếp thời gian cho cô.”

Diệp Mộc Châu nhìn Hoắc Việt Bách rồi lại nhìn khoai tây chiên mà vừa nãy lớp trưởng cho cô, quyết định thử lại lần nữa.

“… Anh Việt Bách” Cô dừng một chút rồi mới lấy can đảm nói xong câu phía sau: “Vậy anh cho tôi hôn anh một cái được không?”

Trong lòng Hoắc Việt Bách ngứa ngáy, giọng nói trở nên khàn hơn: “Được.”

Diệp Mộc Châu: “!” Anh mà lại đồng ý ư? Anh mà lại đồng ý như vậy ư?

Hoá ra gọi một tiếng “anh Việt Bách” lại hữu hiệu như vậy sao? Chẳng trách trà xanh Giản Ngưng Tuyết đó lại thích gọi anh là anh Việt Bách như vậy.