Chương 72: Thông báo của ngài Cửu chính là giấy thông báo của thần chết

“Cái này.”

Hiệu trưởng Trương toát mồ hôi lạnh: ” Cô ấy… Có lẽ cô ấy đang đi trên đường đến rồi, ngài Cửu, xin ngài Cửu hãy bớt giận trước đã…”

Lâm Khiếu Phương bước lên phía trước, mặc dù nụ cười rất máy móc nhưng lại mang theo sự uy hiếp rất nghiêm túc.

“Hiệu trưởng Trường, sự kiên nhẫn của ngài Cửu chúng tôi có giới hạn. Lần trước chúng tôi đã nhắc nhở hiệu trưởng Trương rằng cô Diệp Mộc Châu là người của trong hộ khẩu của ngài Cửu, nhưng hiệu trưởng Trương lại để

mặc cho người cố vấn trường của ông bêu xấu cô Mộc Châu, ông giải thích như thế nào về chuyện này”

Hiệu trưởng Trường chân mềm nhũn, dường như đứng không vững được nữa. Cả người ông ta run bần bật, giọng nói mang theo vẻ cầu xin.

“Ngài Cửu, tôi sẽ đuổi cô ấy, ngài, ngài thấy được không ạ?”

Con dao trong tay Hoắc Việt Bách khúc xạ ánh sáng, giọng nói nhẹ nhàng giống như đang nói với sâu kiến: “Đuổi ư?”

Cả người hiệu trưởng Trương tê dại. “Vậy thì không cần.”

Hoắc Việt Bách lạnh lùng đứng lên, đôi mắt ngập tràn vẻ lạnh lẽo: “Hôm nay tôi đến đây là để thông báo với ông một tiếng”

Thông báo? Thông báo cái gì?

Hiệu trưởng Trường vẫn chưa hiểu gì, Hoắc Việt Bách đã đi ra khỏi phòng hiệu trưởng trước.

Lâm Khiêu Phương ném vẻ mặt bất lực cho hiệu trưởng Trương: “Sự nghiệp một trăm năm của đại học Thanh Kiều không thể huỷ hoại trong tay một kẻ thối nát như vậy. Hiệu trưởng à, ông biết nên làm thế nào rồi chứ? Hiệu trưởng Trương hãy chuẩn bị thật tốt tinh thần về thông báo mà ngài Cửu nói đi, yên tâm, chắc chắn sẽ không mang hoa cho người khác đâu.”

Hiệu trưởng Trương loạng choạng, cuối cùng không trụ được nữa mà

A

ngã xuống đất.

Bóng lưng của Hoắc Việt Bách khuất dần ngoài cửa, hiệu trưởng Trương lấy điện thoại ra và gọi điện cho người cố vấn trường.

Vừa mới nghe máy, ông ta ngay lập tức chửi một trận:

“Chú bảo cháu đến đây, bảo cháu đến đây cơ mà, cháu đang ở đâu rồi? Cháu có biết mình đã đắc tội với người ta không?”

Cố vấn trường không thèm quan tâm: “Diệp Mộc Châu là cái thá gì chứ, chú à, chủ quan tâm như vậy làm gì?”

“Diệp Mộc Châu? Cháu tưởng người cháu đắc tội là Diệp Mộc Châu sao?”

Hiệu trưởng Trương lạnh lùng cười hai tiếng: “Trương Lệ, chú cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ cháu rồi. Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì thì cháu đừng có cầu xin chú”

“Thông báo của ngài Cửu, đó là thứ để đùa giỡn sao? Đó chính là giấy thông báo của thần chết!

Hoắc Việt Bách rời khỏi toà nhà hành chính, Giang Bắc Minh vội vàng đuổi theo: “Đàn anh!”

Người đàn ông dừng bước chân lại.

Giang Bắc Minh: “Bà cụ nhỏ nói muốn xem hồ sơ sinh viên đại học Thanh Kiều vào hai mươi năm trước, nhưng cô ấy không có quyền điều tra và muốn em giúp đỡ. Em nghĩ anh cũng là người quản lý trường đại học Thanh Kiều nên có lẽ dễ dàng hơn một chút, hay là anh.”

“Cô ấy muốn xem hồ sơ?”

Hoắc Việt Bách khẽ cười, chậm rãi lên tiếng: “Chuyện này thì bảo cô ấy tìm chồng mình đi.”

Giang Bắc Minh: “?”

Hoắc Việt Bách nhíu mày: “Dù sao cũng là người đã kết hôn rồi, không đi nhờ chồng mình mà lại đi nhờ người khác, thấy có kỳ cục không?”

Giang Bắc Minh: “…”

Đợi đã, đàn anh đang đùa cái gì vậy? Bà cụ nhỏ Thập Tinh tìm anh giúp, anh nói cô ấy kỳ cục sao?

Nhưng từ trước đến nay Giang Bắc Minh không dám phản bác lại lời nói của đàn anh, anh ta ôm sự khó hiểu và nghi ngờ mà dõi mắt nhìn đàn anh rời đi, không hiểu gì cả.