Chương 66: Ban đêm chị gái không về ký túc, có thể là có nguyên nhân…

[Ai, chỉ cần có tiền, tuổi tác có là gì? Tôi đã nói rồi mà, người phụ nữ xinh đẹp như cô ấy, sớm muộn gì cũng sẽ bán cơ thể của mình mà…]

[Mọi người đừng nói linh tinh nữa được không, chỉ hai tấm ảnh thì chứng minh được gì?]

Không lâu sau, bài đăng này nháy mắt trở thành bài đăng hot, bình luận cũng từ mấy trăm thành mấy nghìn.

Có người một mực chắc chắn Diệp Mộc Châu được bao nuôi, nhưng cũng có rất nhiều bạn học lý trí hơn, cảm thấy đây là nói xấu.

Lúc trước Diệp Mộc Châu ghi danh là khoa thiết kế, nhưng một giáo viên cố vấn ở khoa thiết kế nhìn Diệp Mộc Châu không thuận mắt, ép cô ấy sang khoa máy tính.

Bây giờ thông tin Diệp Mộc Châu là Vân Sơ vừa được tung ra, tất cả đồng nghiệp bên cạnh đều cười nhạo cô ta không nhìn thấy ngọc trai, đẩy cục vàng thật ra ngoài.

Giảng viên cố vấn bỗng nhiên nhìn thấy thông tin Diệp Mộc Châu được bao nuôi trên diễn đàn, cô ta lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.

Trước kia cô ta đã nói rồi mà, Diệp Mộc Châu này vừa nhìn là biết không phải người phụ nữ an phận gì.

Qua đúng là thế, tuổi còn trẻ đã bị người bao nuôi.

Bà giáo viên cố vấn đó đang chuẩn bị đi tìm hiệu trưởng, bỗng nhiên phát hiện bên ngoài tòa nhà hành chính có rất nhiều sinh viên.

“Khánh Thy, đứa con gái nuôi nhà cô đi làm tình nhân của người ta, các cô không quản à?”

“Khánh Thy, những gì trên bài đăng có phải sự thật không, Diệp Mộc Châu đêm không về ký túc xá, làm tình nhân cho nhiều ông già à”.

Diệp Khánh Thy bị vây ở giữa, cô ta cắn môi dưới, như thể có điều gì khó nói: “Chị gái…chị gái rất ít khi về nhà, nhưng chắc chắn là chị ấy có việc riêng, các cậu đừng nói linh tinh…”

Tường Linh Lam nói to: “Khánh Thy, Diệp Mộc Châu đã đối xử với cậu như vậy, cậu còn che dấu cho cô ta làm cái gì? Cậu mau tránh ra, chúng tôi muốn đi tới chỗ hiệu trưởng báo cáo Diệp Mộc Châu!”

Hai mắt giảng viên hướng dẫn sáng ngời, bước nhanh đi tới: “Có chuyện gì ở đây?”

Tường Linh Lam lập tức cáo trạng: “Cố vấn Trương, Diệp Mộc Châu được bao nuôi, chuyện này có bằng chứng chính xác, Thanh Đại chúng ta không thể bị loại người này hủy hoại danh tiếng, cho nên chúng em định đi tìm hiệu trưởng, bảo hiệu trưởng khai trừ Diệp Mộc Châu!”

“Không ngờ Khánh Thy cố kỵ tình chị em, ngăn chúng em không cho đi. Cô cố vấn, cô nói đi, chúng ta báo chuyện này của Diệp Mộc Châu có đúng không!”

Diệp Khánh Thy kéo Tường Linh Lam lại, hai mắt rưng rưng: “Linh Lam, cậu đừng nói linh tinh, chị gái không phải người như vậy, lần trước mình đã hiểu lầm chị ấy rồi, lần này mình không muốn lại hiểu lầm chị ấy nữa…”

Tường Linh Lam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Lần trước cậu cũng bị lừa mà, là Diệp Mộc Châu không nói cho cậu biết cô ta chính là Vân Sơ, nhìn cậu bị người chế nhạo! Hơn nữa, lần này sao mà là hiểu nhầm được? Diệp Mộc Châu đêm không về ký túc rất nhiều ngày rồi! Khánh Thy, cậu đừng bảo vệ cô ta nữa!”

Cố vấn Trường nghe vậy thì hiểu ngay: “Diệp Mộc Châu lại đêm không về ký túc sao? Bạn học Khánh Thy, em đừng sợ, em cứ sự thật ra đi!”

“Không… không phải như vậy…”

Trên gương mặt Diệp Khánh Thy mang theo mấy phần lo âu, cô ta nói với vẻ cực kỳ khó xử: “Chuyện của chị, tôi cũng không quản được nữa… có lẽ… có lẽ chị ấy đã chạm vào tình yêu đích thực? Mọi người đừng nói nữa, có được không.

Sau đó, cô ta cắn môi, như thể muốn thuyết phục chính mình: “Đúng, chị sẽ không sẽ loại người đó, chị ấy đã tìm được tình yêu đích thực, tôi…tôi nên chúc phúc cho chị ấy.”

| Cô giáo cố vấn giận dữ: “Tình nhân thì chính là tình nhân, thật là hèn hạ! Em đừng che dấu cho Diệp Mộc Châu nữa, trên diễn đàn đã có người nặc danh ra yêu sách rồi!”

Mọi người vô thức lấy điện thoại ra. Phát hiện có một bài đăng mới được ghim lên. [Tám một tám, bộ mặt thật của Vân Sơn, bằng chứng bị bao nuôi.]

Trên bài đăng đã nói, Diệp Mộc Châu là con gái nuôi của nhà họ Diệp, từ nhỏ đã sống ở nhà họ Diệp, nhưng vì ghen tị với cô cả nhà họ Diệp Diệp Khánh Thy, năm mười tuổi muốn bán Diệp Khánh Thy cho bọn buôn người, kết quả tự làm tự chịu bị bọn buôn người lừa bán, hai năm trước mới được nhà họ Diệp tìm thấy từ khe suối ở vùng quê.

Quay về nhà họ Diệp, ỷ vào việc được Diệp Gia Trường và Dương Thanh Nguyệt yêu thương, bắt nạt Diệp Khánh Thy.

Tronǥ bài đănǥ còn có ảnh của Mộc Châu vào năm năm tước toàn bộ diễn đàn đều kinh nǥạc.

Lầu 1: Đến từ nônǥ thôn đúnǥ là khônǥ biết xấu hổ, nhữnǥ nǥười ở xã hội thượnǥ lưu đó khônǥ buồn nôn sao? một nǥười phụ nữa đi ra từ khe núi, cũnǥ khônǥ phải con ǥái ruột của nhà họ Diệp, còn nói cái ǥì mà cô ta thiên kim tiểu thư, nôn quá nôn

Lầu 2: Cô muốn nói là, Mộc CHâu của năm năm trước vẫn chưa được nhà họ Diệp tìm thấy, cò sốnǥ ở nônǥ thôn đúnǥ khônǥ?

Ở một thôn quê mà có thể mặc loại váy cao cấp này, còn nói cô ta khônǥ phải bị bao nuôi sao.