Chương 3: “Đi thôi, kết hôn” Hoắc Việt Bách cười nhẹ.

Thư ký ở phía sau há hốc mồm, cô Diệp này còn trẻ tuổi như vậy mà giọng điệu thật không nhỏ chút nào.

Vậy mà có thể nói nửa đời còn lại cậu chủ không cần nỗ lực, coi anh như tên mặt dày bám váy mà bao nuôi? Người con gái này thật sự đang tìm cái chết sao? Có lẽ đây là lần đầu tiên Hoắc Việt Bách gặp một người con gái thú vị như vậy, anh khẽ cong môi nhìn Diệp mộc Châu.

Trong lòng của Dương Thanh Nguyệt dấy lên một hồi chuông báo động lớn, người đàn ông này là ai? Ở mộc Thành, những người đàn ông có vẻ mặt và khí thể như vậy thật sự không nhiều.

Diệp mộc Châu đúng thật là không biết xấu hổ.

Vừa mới chia tay với Ngạn Lâm đã đi tìm người mới rồi! Bà ta sợ rằng cổ phần sẽ không còn nữa, nên cố gắng chịu đựng nỗi đau trên khuôn mặt của mình, giả bộ ra vẻ như mình là một người phụ nữ tốt bụng, vội vàng lên trước: “mộc Châu, làm sao con có thể bao nuôi người đàn ông này được chứ? Thật đúng là làm mất mặt cha con rồi! Là do cha con với tôi dạy dỗ con.

không tốt nên mới khiến con cứ thấy đàn ông là đòi kết hôn như vậy.

Con đó, không thể vô liêm sỉ như vậy được.”

Diệp mộc Châu trực tiếp ngắt lời bà ta: “Nói đến chuyện vô liêm sỉ thì bà đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất đâu.

Dù sao bà và con gái của bà cũng đều là người thứ ba, người thứ ba mà lại không biết xấu hổ ở đây dạy dỗ tôi thế nào là vô liêm sỉ sao?”

Nói xong cô quay đầu lại, chân mày nhướng lên: “Thưa anh, nếu như cổ phần vẫn chưa đủ thì thêm một khu biệt thự hướng biển Giang Loan, một chiếc xe thể thao số lượng giới hạn trên toàn thế giới, anh cảm thấy thế nào?”

Hoắc Việt Bách hạ giọng cười nhẹ.

“Diệp mộc Châu, tất cả những thứ này đều là của Khánh Thy, vậy mà cô lại dám lấy để đi bao nuôi một tên bám váy sao?”

Dương Thanh Nguyệt thở hổn hển, xoay người nhìn Hoắc Việt Bách lớn tiếng mắng: “Cậu còn trẻ tuổi như vậy, chỉ vì một chút tiền này mà ngay cả loại con gái như thế này cũng lấy! Đã thế còn không biết xấu hổ mà nhận lời bao nuôi của cô ta!”

Hoắc Việt Bách không thèm để tâm đến mấy lời ồn ào, nhìn Diệp mộc Châu đầy ẩn ý.

Nghe đồn cô cả của nhà họ Diệp không được nuông chiều, từ nhỏ đã phải sống ở quê, chưa bao giờ được tiếp nhận nền giáo dục của giới thượng lưu, là một cô gái rác rưởi, nham hiểm lại không có đầu óc.

Hôm nay mới chứng kiến…

miệng lưỡi sắc bén, mấy tin đồn nói cô không có đầu óc thật không đúng sự thật chút nào.

Nếu lấy một cô vợ thú vị như vậy về nhà, có lẽ sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán.

Đôi mắt đen của Hoắc Việt Bách trở nên âm trầm, chậm rãi mở miệng, mang theo hương vị mê hoặc lòng người: “Cô Diệp chắc chứ…

cô muốn nuôi tôi nửa đời còn lại sao?”

Cô cũng không phải là người vô liêm sỉ đến thế…

Diệp mộc Châu nhìn anh lấy quyển sổ hộ khẩu từ trong xe ra một cách tao nhã thì mới nhận ra rằng anh không phải đang đùa.

Không nghĩ đến chuyện lớn này lại có thể giải quyết đơn giản như vậy, lúc Diệp mộc Châu và người đàn ông tiến vào cổng, nhìn thấy khuôn mặt lộng lẫy của Dương Thanh Nguyệt lộ ra vẻ nhớn nhác.

Cô bỗng chốc cảm thấy rất thú vị.

Vốn dĩ không cần giả vờ dịu dàng hiền lành, cứ trực tiếp nổi giận như vậy.

thật là quá sảng khoái! Diệp mộc Châu nghĩ đến điều gì đó, sau đó chầm chậm giơ ngón tay giữa ra: “Đúng rồi, mẹ hai tốt bụng của tôi, năm đó cha tôi dùng tiền của mẹ tôi đi bao nuôi bà cũng không thấy bà từ chối, cũng đều là bao nuôi, ai cao quý hơn ai đây? Nếu nói đến không biết xấu hổ, có khi bà còn gấp mấy lần tôi ấy chứ”