Chương 274

Hoắc Việt Bách nhận lấy chiếc đồng hồ từ trên tay cô và chợt cười khẩy khi nhìn mặt đồng hồ vỡ tan tành: “Là vì anh tặng cho em nên không nỡ bỏ nó ở lại đây à?

Trong lòng Diệp Mộc Châu hồi hộp.

Vào khoảnh khắc cô nhìn thấy chiếc đồng hồ bị phá huỷ thì trong lòng như thể có gì đó vỡ tan

vậy.

Mặc dù đây không phải là món quà đầu tiên mà đàn anh tặng cho cô, nhưng lại là món quà có ý nghĩa nhất mà Hoắc Việt Bách đã tặng cho cô.

Là anh đã tặng cho cô với tư cách là chồng của cô.

Làm sao có thể bị đám fan não tàn của Diệp Khánh Thy phá hỏng chứ?

Cô che giấu chút suy nghĩ nhỏ nhoi, trong tiềm thức cao giọng lên để che giấu sự chột dạ của mình: “Anh đừng có tự luyến, em chỉ là thấy chiếc đồng hồ này rất đắt nên em thấy đau lòng khi bị họ phá hỏng như vậy!” .

Hoắc Việt Bách nghịch kim đồng hồ và không ngẩng đầu lên: “Em biết chiếc đồng hồ này là hiệu gì không?”

Diệp Mộc Châu lập tức nghẹn ngào, tại sao suy nghĩ của Hoắc Việt Bách lại nhảy xa như vậy, đột nhiên hỏi cô đây là hiệu gì.

Mặc dù cô là nhà thiết kế đồ trang sức, nhưng vẫn không hiểu biết nhiều về mảng đồng hồ.

Hơn nữa cô chưa bao giờ nhìn thấy nhãn hiệu này trên thị trường.

Hoắc Việt Bách chậm rãi nói: “Xem ra em không biết nhỉ.”

Cố định nói không biết thì có gì là lạ chứ, sau đó thì nghe thấy giọng điệu bình thản của người đàn ông đó.

“Ngay cả nhãn hiệu là gì cũng không biết mà em lại biết nó rất đắt sao? Vì chiếc đồng hồ này mà bỏ mặc cả mạng sống sao?”

Diệp Mộc Châu đột nhiên cảm thấy bối rối vì bị đoán trúng tim đen, cô nhỏ giọng giải thích: “Bởi vì những thứ anh tặng đều đắt tiền cả, em cảm thấy nó đắt thì có vấn đề gì sao?”

Hoắc Việt Bách thấp giọng cười một tiếng.

Anh không nói thêm gì nữa mà lặng lẽ nhìn cô.

Một hồi lâu sau, người đàn ông mới khẽ ngước mắt lên và dùng đầu ngón tay chỉnh lại những lọn tóc rối loà xoà trên trán cô, giọng nói xa xăm nhưng chắc chắn: “Diệp Mộc Châu, có phải em thích anh không?”