Chương 271

Diệp Mộc Châu nheo mắt lại.

Tần Dật Thanh tiếp tục gửi tin đến: “Sau này, chủ nhân nhà họ Tạ đã mang Tạ Lâm nuôi ở bên cạnh, tuy bây giờ anh ta đang gắn trên người thân phận là một đứa con nuôi nhưng tất cả mọi người đều nói rằng, Tạ Lâm là con trai ruột của cô cả nhà họ Tạ, cô Tạ lúc đó không hề bị sẩy thai khi bị Chủ tịch Hoắc phản bội, mà đã giữ lại đứa trẻ này.”

Diệp Mộc Châu liếc nhìn Hoắc Việt Bách.

Tần Dật Thanh nói như vậy… Lẽ nào Tần Lâm mới chính là con ruột của Chủ tịch Hoắc và cô Tạ?

Cho nên Tạ Lâm mới căm ghét đứa con riêng là Hoắc Việt Bách đến thế sao?

Là như vậy sao…

Hoắc Việt Bách cần phải tham dự một buổi họp nên Diệp Mộc Châu đã xuống xe, chuẩn bị đến căn cứ bí mật Thập Tinh để điều tra chút chuyện.

Khu nhà đó đó khá hẻo lánh, căn nhà dột nát và không có người ở, nguyên con đường đều bị từng lớp bóng cây che lại, nếu muốn làm chuyện gì đó ở đây thì camera sẽ không thể ghi hình

được.

Cô rẽ vào một góc, sau lưng có vài nam nữ đang nghiến răng nghiến lợi.

“Là cô ta sao? Chính là cái con khốn đó!”

“Lại khiến cho Khánh Thy tức đến ngất xỉu phải vào bệnh viện, chúng ta phải dạy dỗ cô ta một trận!”

Diệp Mộc Châu vẫn chưa đi được vài bước thì đột nhiên có người đụng vào lưng, cô không có chuyện gì cả nhưng chiếc đồng hồ do Hoắc Việt Bách tặng cho cô thì rơi mất.

Sau đó, một cây gậy bóng chày đập mạnh về phía đầu cô!

Diệp Mộc Châu nheo mắt lại và tránh sang một bên.

Cô đang ở trong một con hẻm, bên cạnh là tường vây, trước sau đều có bốn người vây lấy.

Diệp Mộc Châu liếc mắt nhìn, sắc mặt lạnh lùng nhặt chiếc đồng hồ lên…

“Con khốn nạn, mày đã hại Khánh Thy ra nông nỗi này, mày đi chết đi!”

“Nhanh giết chết cô ta đi, chúng ta nhất định phải trả thù cho Khánh Thy! Dù sao thì pháp luật không thể điều tra trẻ vị thành niên, giết chết cô ta rồi hẵng nói!”

Cải tay của Diệp Mộc Châu sắp đụng đến chiếc đồng hồ rồi thì cây gậy bóng chày đó lại đập xuống lần nữa, nhưng không phải đập vào phía tay của cô, mà là chiếc đồng hồ!

Đó là chiếc đồng hồ đôi do Hoắc Việt Bách tặng!

Âm một tiếng, mặt đồng hồ theo tiếng nứt ra, con người của Diệp Mộc Châu lập tức co lại, khi cây gậy bóng chày đánh xuống lần nữa thì cô hung dữ đưa tay ra bắt lấy, sau đó vặn mạnh một cái…

“Á!” Cổ tay của người cầm cây gậy bóng chày kêu rắc lên một tiếng và trật khớp.

“Mày còn dám phản kháng, nhanh lên, xông lên hết!”

Diệp Mộc Châu nheo mắt lại, trong tay của tám người đều cầm những thứ khác nhau, cái tên cầm gậy bóng chày chỉ là món khai vị mà thôi.