Chương 257

Diệp Mộc Châu: “… Đàn ông khốn nạn thì lúc nào cũng khốn nạn được.

Mặc dù làm vậy cô rất thích!

Hướng Ngọc nghe thấy Hoắc Việt Bách nói cô ta không có phẩm vị, rốt cuộc hai mắt trợn trắng, ngã vào trong ngực người đại diện.

Lúc này Hoắc Việt Bách mới không nhìn cô ta nữa: “Đi theo anh ra ngoài”

Diệp Mộc Châu kêu Ồ, chợt thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay anh, có phần khó hiểu.

“Ngài Cửu, đồng hồ trên tay anh giống chiếc của tôi thế, cùng kiểu à?”

Vẻ mặt của Hoắc Việt Bách cứng đờ.

Anh hơi nghiêng mặt sang bên, cho nên Diệp Mộc Châu không thấy vành tai hơi đỏ của anh.

Hoắc Việt Bách vẫn nhẹ như mây gió: “Ừ, tôi thấy nên mua hết, làm sao?”

Diệp Mộc Châu lắc đầu.

Vừa nãy cô lại nghĩ rằng đồng hồ của Hoắc Việt Bách và chiếc trên tay cô là đồng hồ đôi.

Nghĩ chắc cũng chỉ là cùng một series thôi, dù sao tên khốn trai thẳng này sao lại nghĩ đến thứ như đồng hồ đôi?

Lâm Khiếu Phương: “.”

Lâm Khiếu Phương thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hận mình không thể đi lên giúp ngài Cửu yêu đương!

Rõ ràng đây là đồng hồ đôi độc nhất vô nhị trên thế giới, sao ngài Cửu lại không không thừa nhận, rốt cuộc thì anh có biết yêu đương không?

Thật sự là làm cho cấp dưới sầu chết!

Hoắc Việt Bách vuốt ve khối ngọc điêu khắc ấy.

Đây là quà sinh nhật năm nay do Diệp Mộc Châu tặng cho anh.

Món quà do Diệp Mộc Châu dùng thân phận Thập Tinh, đưa cho đàn anh S của cô.

Hoắc Việt Bách cảm thấy Lâm Khiếu Phương nói đúng, có đôi khi không thể để người phụ nữ này tự đoán, dù sao đầu óc của cô không tốt, đợi đến khi cô đoán ra anh là đàn anh thì không biết phải đợi tới lúc nào.

Nếu đã vậy, không bằng anh nhắc nhở cô một chút.

Hoắc Việt Bách ra vẻ nhẹ như mây gió: “Hôm nay bà chủ Hoắc tới hiện trường thử vai bởi vì cô nghe nói đàn anh của em cũng ở đây đúng không.”

Vẻ mặt của Diệp Mộc Châu lập tức cứng đờ: “?”

Tại sao Hoắc Việt Bách biết hôm nay đàn anh tới?