Chương 15: Cô là hacker Thập Tinh.

Hoắc Ngạn Lâm cắn răng bò dậy, trở về phòng bệnh, nhìn thấy Diệp Khánh Thy nước mắt đầy mặt, đột nhiên vô cùng đau lòng.

“Khánh Thy, những lời mà mộc Châu nói, em đừng để trong lòng” Diệp Khánh Thy cắn môi lắc đầu: “Nhưng chị đã công bố những chuyện đó ra ngoài rồi, anh Ngạn Lâm, em chỉ là yêu anh quá thôi…

Em thật sự không muốn làm hại chị..”

Hoắc Ngạn Lâm vô cùng đau lòng.

Đúng vậy, Khánh Thy sai cái gì chứ, cô ta chỉ là muốn ở bên anh ta mà thôi.

Nghĩ nghĩ, Hoắc Ngạn Lâm giống như đã hạ quyết tâm: “Khánh Thy, anh có quen với công chúa nhỏ của giới hacker, nếu để cô ấy ra mắt chứng minh chứng cứ của mộc Châu là giả, vậy thì em sẽ không cần sợ cô ấy khởi kiện em nữa.”

Diệp Gia Trường ngạc nhiên: “Công chúa nhỏ của giới hacker có phải là “Thập Tinh” nổi tiếng trên mạng không? Ngạn Lâm, nếu con quen biết cô ấy thì thật là tốt quá rồi!”

Hoắc Ngạn Lâm gật gật đầu.

Có Thập Tinh” ra mặt, tin đồn Khánh Thy sảy thai sẽ tự động biến mất.

Nghĩ đến đây, anh ta lấy điện ra, cung kính ẩn gọi một số điện thoại: “Xin chào, tôi là Hoắc Ngạn Lâm của nhà họ Hoắc, cho hỏi có phải là trợ lý của cô Thập Tinh không.”

Diệp mộc Châu nhìn tin nhắn được gửi đến trên điện thoại, đầu mày hơi nhíu lại.

Hoắc Ngạn Lâm muốn tìm hacker Thập Tinh để rửa sạch tội danh cho Diệp Khánh Thy? Lại còn vừa mở miệng đã ra giá sáu mươi tỷ? Cô không nuốt món tiền này thì thật có lỗi.

Cùng lúc này, ở biệt thự Thuỷ Nguyệt Vân Sơn.

Hoắc Việt Bách đang xem mấy phần tư liệu trong tay, híp mắt lại.

Hôm nay bệnh viện Quý Bình bị hacker tấn công, nhưng hacker đó lại không hề thay đổi số liệu, mà chỉ xuất bệnh án của một ca phẫu thuật sinh non vào nửa tháng trước.

Bệnh viện giữ bí mật tất cả bệnh án của bệnh nhân, tên hacker này thật to gan.

Hoắc Việt Bách lần theo dấu vết của hacker, gõ lên bàn phím, sau đó lập tức sững người.

Hacker xuất hiện ở bệnh viện Quý Bình hôm nay chính là hacker có biệt hiệu là “Thập Tinh”, đàn em của anh.

Anh chưa từng gặp qua mấy đàn em của mình, mà chỉ giữ liên lạc trên mạng, đến nay đã được mười năm rồi.

Không ngờ bây giờ lại phát hiện ra cô bằng một cách khác.

“Ngài Cửu, đến giờ dùng cơm rồi.”

Hoắc Việt Bách ừ một tiếng, tắt máy đi đến phòng ăn.

Trước giờ đàn em làm việc luôn có lý của mình, nên anh không hề để việc này trong lòng.

Diệp mộc Châu về đến Thuỷ Nguyệt Vân Sơn, đúng lúc Hoắc Việt Bách đang dùng cơm.

Cô nhìn màu sắc của những món ăn trên bàn, nuốt một ngụm nước miếng.

Nghĩ đến người đàn ông này có thể giúp cô khôi phục vị giác, trong phút chốc Diệp mộc Châu đã quăng nhà họ Diệp ra sau, tự mình ngồi xuống bàn ăn, nhìn người giúp việc nữ: “Bới giúp tôi một chén cơm” | Hoắc Việt Bách dùng đũa lại, nhìn người phụ nữ không mời mà tới, ánh mắt lạnh nhạt: “Ở đây không có cơm của cô.”

Diệp mộc Châu cảm thấy lồng ngực nghẹn lại.

Nhỏ nhen vậy sao? Cô chỉ ăn một bữa cơm có thể khiến anh nghèo đi sao? Nhưng Diệp mộc Châu biết mình có việc cần nhờ vả, nên phải biết có biết duỗi.

Cô cười không lộ răng, chỉ bàn ăn: “Nhiều món như vậy, anh ăn hết sao? Còn không phải là do tôi sợ anh lãng phí sao? Không lãng phí thức ăn là nguyên tắc cơ bản của mỗi một công dân, tôi cũng là vì tốt cho anh Hoắc thôi.”

“..”

Có lẽ là do ngạc nhiên bởi khả năng nói lung tung của cô, Hoắc Việt Bách nghe xong thì im lặng một lúc, giật giật khóe môi, ngầm thừa nhận.

Diệp mộc Châu vui vẻ cầm đũa lên ăn.

Sau khi ăn hai miếng, cô cảm thấy không đã ghiền.

Dù sao đã từng có vị giác, cô cảm thấy mình vô cùng tham lam, vì cô không thoả mãn với bữa trưa nhạt nhẽo vô vị! Đột nhiên Diệp mộc Châu dừng đũa lại, nhìn Hoắc Việt Bách ở đầu bên kia, cười thẹn thùng: “Ngài Cửu, tôi có một đề nghị”