Chương 118 Đứng yên bất động

Bây giờ một mình bà chủ rất đơn đọc và bơ vơ đó, ông chủ Cửu anh hùng cứu mỹ nhân, há không phải có thể ôm được người đẹp về sao?

Vì sao ông chủ Cửu chưa từng nói chuyện yêu đương còn không chút chỉ số EQ này lại không thể lắng nghe ý kiến của mình chứ!

Hoắc Việt Bách nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt thản nhiên: “Giúp cô ấy? Chỉ là cô ấy không thích trổ tài thôi.”

Những chuyện này của nhà họ Giản anh có thể xử lý, Diệp Mộc Châu không cần tự mình tới.

Bây giờ bị người ta vu oan bị người ta hiểu lầm, đây chính là “phương pháp” của cô ấy?

“Vậy, vậy cũng không thể nhìn bà chủ bị người ta bắt nạt.”

Hoắc Việt Bách liếc mắt nhìn thời gian, thấy thời gian không còn nhiều nữa, mới nhếch môi khẽ cười: “Đi thôi”

Lâm Khiếu Phương không hiểu: “Đi đâu?” “Xem kịch” Hoắc Việt Bách khoác tây phục, đi về phía hậu trường buổi đấu giá.

Lâm Khiếu Phương âm thầm phản bác, xem kịch cái gì, rõ ràng là đi giúp bà chủ.

Người đàn ông có chỉ số EQ thấp, miệng lưỡi còn ác độc thật sự không cứu nổi rồi!

Giản Tuyết Ngưng khóc tới mức cả người run bần bật, lung lay sắp đổ: “Mộc Châu, tôi cũng không muốn đuổi cô đi, nhưng chuyện cô làm thật sự rất quá đáng, từ nay về sau, chúng ta đừng là bạn bè nữa, cô đi đi”

Diệp Mộc Châu đứng yên bất động.

Vẻ mặt Hà Tĩnh lộ ra sự châm chọc: “Mấy người nào đó nhất định không chịu đi sao? Đã làm nhiều chuyện đáng khinh như thế còn muốn mặt dày ở lại tham gia buổi đấu giá? Không báo cảnh sát đã là nhân nhượng cổ rồi, cô còn không cút đi!”

Cuối cùng Diệp Mộc Châu cũng nhàn nhạt ngước nhìn.

Hà Tĩnh bị ánh mắt của cô nhìn tới phát sợ: “Cô làm gì thế! Tôi nói cô mặt dày là sai sao? Con người thấp kém, còn không đi thì tôi sẽ báo cảnh sát!”

Lông mày Diệp Mộc Châu khẽ nhếch: “Tôi cảm thấy cô nói đúng đấy.” “Cô cũng cảm thấy cô mặt dày sao? Đương nhiên lời tôi nói đúng.”

“Tôi cảm thấy, cô nói muốn báo cảnh sát, chuyện này nói rất đúng” Diệp Mộc Châu vẫn đậm phong khinh cắt ngang, hơi gật đầu: “Tôi cũng cảm thấy chủ ý báo cảnh sát này rất không tồi”

Mi tâm Giản Ngưng Tuyết hơi giật.

Hà Tĩnh cảm thấy Diệp Mộc Châu điên rồi: “Báo cảnh sát? Đầu óc cô không có vấn đề chứ? Nếu như thật sự bảo cảnh sát rồi, cô biết có phải ngồi tù bao nhiêu năm không? Ngưng Tuyết tốt bụng tha cho cô một mạng, cô lại không biết nhận thức, còn muốn báo cảnh sát? Được rồi, tôi thỏa mãn cô”

“Hà Tĩnh!” Giản Ngưng Tuyết vô thức hô lên hoảng sợ. Không, không thể báo cảnh sát.

Con dao này là cô ta cường ngạnh nhét cho Diệp Mộc Châu, lỡ như báo cảnh sát điều tra ra chân tướng thật sự, vậy người mất mặt chính là bản thân!

Giản Ngưng Tuyết nhận thức được bản thân quá kích động, ổn định lại sắc mặt, cô ta dịu dàng nói: “Mộc Châu, tôi cũng là vì tốt cho cô, báo cảnh sát rồi, tội danh này sẽ theo cô cả một đời, không cần vì tức giận mà đền bù một đời của bản thân…”

“Tốt cho tôi thì không cần đâu, tôi cảm thấy báo cảnh sát còn tốt hơn” Diệp Mộc Châu thản nhiên nói: “Chung quy tội lòng lang dạ sói, phá hoại tài sản riêng trị giá hai nghìn một trăm tỷ của nhà họ Giản, không báo cảnh sát thì quá có lỗi với chiếc váy trị giá hai nghìn một trăm tỷ này rồi?”

Vẻ mặt Giản Ngưng Tuyết hằn học: “Mộc Châu, thật sự không cần báo cảnh sát, tôi.”

“Vì sao cô giản nhất định không báo cảnh sát?”

Diệp Mộc Châu đột ngột cười nhẹ: “Chuyện báo cảnh sát này, đối với cô mà nói chỉ có lợi không có hại, còn có thể đưa “tội nhân” tôi đây vào vòng pháp luật, vì sao cô không đồng ý vậy?”

“Lẽ nào là sợ… cảnh sát điều tra ra điều gì đó sao?”