Chương 107 Nhà thiết kế lớn Star, đã lâu không gặp

“Thì ra em không biết Star..”

Hoắc Việt Bách nhìn cô với ánh mắt thâm thúy: “Tần Dật Thanh là anh ba của Star, anh tưởng em với anh ta là bạn tốt, đương nhiên sẽ quen biết Star, xem ra anh nghĩ sai rồi”.

Diệp Mộc Châu thở dài một hơi, nhưng không biết vì sao trong lòng vẫn có dự cảm không lành.

Hoắc Việt Bách vẫn không lái xe, anh dựa vào ghế, chậm rãi nói:

“Em có biết vì sao Tần Dật Thanh tới Mộc Thành rồi mà Star vẫn không xuất hiện không?”

Diệp Mộc Châu vô thức trả lời: “Có lẽ là Star đang tới, dù sao các nhà thiết kế lớn cũng đều rất bận rộn, cho nên mới không tới Mộc Thành… .

“Không đúng, em đoán tiếp đi.”

Diệp Mộc Châu tiếp tục diễn: “Có lẽ là bị chuyện gì đó làm chậm trễ..”

“Sai” Hoắc Việt Bách cười như không cười cắt ngang, sau đó hơi xích lại gần cô.

“Sở dĩ Star không hiện thân, bởi vì… Cô ấy không phải đang như thế?

Hoắc Việt Bách cười khẽ: “Nhà thiết kế lớn Star, đã lâu không gặp”

Diệp Mộc Châu lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, như có cơn gió thổi qua, cô đang phải nhịn cảm giác muốn chửi bậy xuống.

Má nó? Cái quái gì thế? Sao Hoắc Việt Bách lại biết?

Cô cảm thấy bản thân mình che giấu rất tốt, vì sao Hoắc Việt Bách lại biết được…

Đúng, có lẽ vì anh ba vừa gọi mình là “Tiểu Ngũ”.

Nhất định là Hoắc Việt Bách phát hiện ra mánh khóe này vì điều đó!

Sắc mặt Diệp Mộc Châu không ngừng biến hóa, mấy năm trước cô và Hoắc Việt Bách đã tình cờ chạm mặt một lần. Lúc ấy cô chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông này, mà khi đó cô cũng đã từ chối hợp tác với Quốc Tế Hoắc Bình, nên mới không chào hỏi với Hoắc Việt Bách.

Đã nhiều năm như vậy rồi, Quốc Tế Hoắc Bình đã trở thành sự tồn tại độc nhất vô nhị trong giới thời trang, Diệp Mộc Châu cho rằng, Hoắc Việt Bách đã không còn ghi thù nữa.

Thế mà không ngờ được rằng, chuyện từ chối hợp tác này lại bị anh nhớ dai như vậy.

Hoắc Việt Bách đưa tay nắm lấy tay cô, tùy ý vuốt ve, giọng điệu hững hờ:

“Nhà thiết kế lớn, đã nhiều năm không gặp, tính cách của em chẳng thay đổi chút nào, em lại tới nhà họ Giản để gây phiền phức”.

Câu nói cuối cùng của anh là khẳng định, không phải nghi vấn, nói rõ anh biết mục đích cô tới nhà họ Giản.

Diệp Mộc Châu lập tức vô cùng cảnh giác: “Ai nói, em bị mời đến nhà họ Giản, sao giờ lại thành em đi gây phiền toái chứ?”

Hoắc Việt Bách nhìn thẳng vào mắt cô, cười khẽ một tiếng: “Kỹ năng diễn xuất của nhà thiết kế lớn chẳng ra sao cả, thiếu mỗi nước viết mấy chữ “Tôi đến nhà họ Giản để gây sự” lên mặt thôi”.

Diệp Mộc Châu hơi khựng lại: “..” Ông trời phải người đàn ông này tới trêu tức cô à?

Cô rướn cổ, không cam lòng bị yếu thế: “Vậy thì sao, nhà họ Giản coi thường em, còn mặc váy giả để giữ thể diện, em sợ bọn họ bị xấu hổ quá nên mới quyết định tốt bụng nhắc nhở bọn họ một chút, cái váy đó là giả.”

Hoắc Bách việt xì một tiếng: “Bây giờ đắc tội nhà họ Giản cũng không phải biện pháp tốt.”

Đời này, Diệp Mộc Châu còn chưa nghe thấy có ai là cô không đắc tội nổi.