Chương 100 Em cứ coi như tôi chết rồi đi

Dù sao cũng là chồng chưa cưới hợp cách, vậy thì hãy lặng lẽ làm một người chết.

Hơn nữa mấy năm nay nhân vật lớn đó còn cố ý biến mất, để cho bọn họ tìm kiếm lâu như vậy, cảm giác của Diệp Mộc Châu đối với người này cũng không tốt lắm.

Sắc mặt Hoắc Việt Bách hơi trầm xuống. Quả nhiên là cho rằng anh đã chết.

Trong xe yên tĩnh một hồi lâu, Diệp Mộc Châu lặng lẽ ngẩng đầu, phát hiện sắc mặt của anh cũng không thay đổi gì.

Cô thở dài một hơi, xem ra chuyện này đã xong rồi đúng không? Hẳn là Hoắc Việt Bách không có hứng thú đối với người chồng chưa cưới “đã chết” kia của cô đâu nhỉ.

Diệp Mộc Châu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, cười híp mắt nói: “Ngài Cửu, ngài có thể dừng xe ở đây một chút không, tôi muốn đi.”

Xe rít gào chạy ngang qua.

Hoắc Việt Bách chậm rãi nói: “Em cứ coi như tôi chết rồi đi, người chết không biết đỗ xe”

Vẻ tươi cười của Diệp Mộc Châu chợt cứng đờ.

“..” Cô nói chồng chưa cưới của cô đã chết, tại sao Hoắc Việt Bách lại muốn thể chỗ rồi?

Sự đồng cảm giữa những người đàn ông với nhau sâu sắc như vậy sao?

*

Tin tức nhà họ Giản nhận được bộ lễ phục Nguyệt Tực của cô Star đã lan ra khắp xã hội thượng lưu.

Hầu như những dòng họ có quan hệ tốt với nhà họ Giản hoặc có sản nghiệp liên quan đến thời trang đều nhận được thiệp mời của bọn họ.

Nhà họ Diệp cũng không ngoại lệ.

Diệp Mộc Châu nghe anh Ba nói địa điểm gặp mặt xong, có kinh ngạc: “Anh ở tập đoàn Diệp thị sao?”

Giọng điệu lười biếng của anh Ba cất lên: “Ừm, anh đến tập đoàn Diệp thị trút giận thay em”.

Diệp Mộc Châu suy nghĩ một lát, hình như gần đây Hoắc Việt Bách bề bộn

nhiều việc. Hơn nữa từ ngày cô nói chồng sắp cưới của mình đã “chết”, anh không quá nguyện ý phản ứng với cô thì phải…

Vì vậy cô dứt khoát đi tìm đàn anh.

Hoắc Việt Bách cười lạnh một tiếng, vo hợp đồng trong tay thành một cục, nhắm mắt lại tĩnh dưỡng một lát.

“Lâm Khiếu Phương” “Ngài Cửu, anh có gì cần dặn dò sao?” “Đi tìm tiền bối Tri Hành, cảnh cáo lão Tam một chút” Dám cướp người trên đầu anh sao?