Lúc Tô Tích Cầm nhận được điện thoại của Quý Thanh Dương là lúc cô vừa đón được con trai đi ra khỏi sân trường, sau khi Quý Thanh Dương cúp máy, cô lập tức chặn một chiếc taxi đi tới Vận Đường.

Sau khi lên taxi, Tô Tích Cầm gọi điện cho Đường Tịch: "Tịch Tịch, tan làm chưa?"
"Chuẩn bị đi đây, muốn hẹn tối hả!" Đầu kia truyền đến giọng nói ngọt ngào của Đường Tịch.

"Hẹn bây giờ, giờ cậu đến Vận Đường nhá, sau khi đến cậu tới chỗ phục vụ khách hàng là được.

" Tô Tích Cầm nói ngắn gọn.

"Lần này thẳng thắn ghê ha!"
"Đừng tới muộn đấy, cậu nhanh lên, cúp máy đây.

"
Không đợi Đường Tịch phản ứng, Tô Tích Cầm liền cúp điện thoại, Mạc Cẩm Thiên ngồi ngay ngắn bên cạnh mở to con mắt tròn trịa, cái giọng bé con hỏi: "Tô Tô, mẹ vẫn phải đi làm à?"

Tô Tích Cầm đưa tay sờ sờ quả nấm hương đen nhánh của cậu: "Ừm, lát nữa con ở chỗ dịch vụ khách hàng chờ dì Tịch, dì Tịch đến thì con về với dì trước, mẹ xong việc sẽ về sau.

"
Mạc Cẩm Thiên chớp chớp đôi mắt to, trên mặt lộ ra biểu cảm không vui, có lẽ là thấy được biểu cảm của Mạc Cẩm Thiên, Tô Tích Cầm đưa tay gõ chóp mũi nhỏ của cậu: "Mẹ sẽ về nhanh thôi.

"
Mạc Cẩm Thiên quay đầu, hai cánh tay khoanh trước ngực, hai cái chân ngắn vắt chéo lên nhau, bình thường túi sữa tức giận là sẽ có biểu hiện như này.

Tô Tích Cầm biết con trai không thích một mình chờ cô, chủ yếu là không muốn cô vất vả, nhưng vì lúc này có thể lấy được hợp tác, cô nhất định phải đi.

"Chỉ một lần này thôi, về sau sẽ không có chuyện như này nữa, nha.

" Cô giơ một ngón tay nhỏ ra.

Lúc này, Mạc Cẩm Thiên quay đầu lại, chớp chớp mắt to, tròng mắt đen nhánh đảo một cái, nói: "Vậy con ở đó chờ mẹ.

"
"Ở đó chờ nếu đói thì làm sao?"
Vừa nói, Mạc Cẩm Thiên vừa dang cánh tay thịt ra, vươn tới cặp sách bên cạnh, xách túi tới trước mặt, kéo khóa túi xách ra, giống như màn biến ảo thuật mới lạ, từ trong túi sách lấy ra một bình sữa trẻ em, một cái bánh ngọt, một cái bánh quy giơ tới trước mặt Tô Tích Cầm.

"Đói bụng thì con ăn mấy thứ này.

"
Tô Tích Cầm nhìn những đồ ăn này, đoán được hẳn là sinh nhật của đứa nhỏ nào trong trường, phụ huynh phát quà, nhưng vẫn nói.

"Con không đói, nhưng dì Tịch con đói á!"

"Dì ấy là người lớn, đói bụng sẽ tự tìm đồ ăn, mẹ không cần phải lo.

"
Tô Tích Cầm hết cách, cuối cùng đành phải đồng ý, nếu không túi sữa nhỏ mà tức giận là cô lại phải hại não.

Sau khi đến Vận Đường, Tô Tích Cầm gửi cậu ở chỗ dịch vụ khách hàng, trước khi đi, còn dặn dò một hồi mới yên tâm rời đi.

Cô đi thang máy tới phòng riêng mà Quý Thanh Dương nói, gọi điện thoại cho Quý Thanh Dương ở cửa phòng riêng, Quý Thanh Dương bảo cô trực tiếp đi vào, Tô Tích Cầm thu lại điện thoại, chỉnh lại quần áo một chút, sau đó gõ cửa đi vào.

Trong phòng riêng, chỉ có Quý Thanh Dương ngồi một mình trên sô pha, thấy cô thì đứng lên, người rất trẻ, khoảng chừng ba mươi mấy tuổi, diện bộ đồ sang trọng, khuôn mặt có chút anh tuấn, ánh mắt bình tĩnh, nhưng vì là mắt hoa đào nên thiếu đi vài phần sắc bén.

"Xin chào, giám đốc Quý, tôi là Tô Tích Cầm.

" Tô Tích Cầm hơi mỉm lại, vươn tay về phía đối phương.

Quý Thanh Dương nhìn thấy Tô Tích Cầm, có một chút kinh ngạc, tuy rằng anh ta đã từng thấy ảnh Tô Tích Cầm trên báo cáo, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp người thật, anh ta không nghĩ tới người thật so với trong ảnh đẹp còn hơn mấy lần, trong lúc nhất thời bị kinh diễm.

Nhưng anh ta cũng là người đã từng gặp nhiều người có bề ngoài lớn, một lát liền lấy lại tinh thần, duỗi tay về phía cô.


"Xin chào, Tô tiểu thư.

"
Hai người làm màn chào hỏi gặp mặt, Quý Thanh Dương mời cô ngồi xuống, sau đó bắt đầu nói chuyện công tác.

* * *
Mạc Cẩm Thiên ngồi ở nơi dịch vụ khách hàng của Vận Đường, mở to mắt nhìn trái, nhìn phải, không hề có chút sợ hãi, vì đây không phải là lần đầu tiên cậu cùng mẹ đến nơi làm việc.

Chờ Đường Tịch, thật sự quá nhàm chán, cậu lấy một quả bóng nhỏ từ trong túi sách in hình tiểu yêu nhỏ hồ ba ra, bắt đầu chơi đùa một mình.

Đang chơi đùa, quả bóng nhỏ lăn đến một đôi giày da nam màu đen, sáng bóng, cậu chạy tới nhặt, vừa nhặt vào tay, cậu lại đối diện với một đôi mắt sâu thẳm.

.