- Anh...anh nói gì ?? - Cô kinh ngạc hỏi lại.

- Tôi nói gì em chắc nghe rất rõ ! - hắn vừa nói vừa bước đến chỗ cô.

Hắn tiến một bước, cô lùi một bước. Cô đã đến vạch tường. Biết mình hết đường chạy thì nhanh chóng tìm cách. Cô vừa định mở miệng nói thì đã bị hắn nâng cằm lên áp môi mình xuống môi cô.

Cô muốn đẩy hắn ra nhưng sức cô có tu ba trăm năm nữa chắc cũng không bằng hắn. Hắn tách môi cô ra, lưỡi nhanh chóng đi vào khám phá. Cô cố gắng lấy lại tinh thần cắn mạnh vào lưỡi hắn. Hắn nhíu mày nhưng vẫn không buông cô ra. Mùi máu tanh trong khoang miệng cùng lưỡi hai người cứ dây dưa triền miên. Bàn tay của hắn không an phận mò đến hai nơi đầy đã của cô mà xoa nắn. Cô bị vậy, nước mắt không kiềm được rơi xuống. Thấy vị mặn, hắn ngước lên thấy cô đang khóc liền buông môi cô ra kéo cô vào lòng.

Cô mặc hắn ôm mình vào người mà nước mắt vẫn rơi. Cô sợ, kí ức những năm trước ùa về.

"Khi trước có lần cô xuýt bị cưỡng hiếp. Những tên mặt mày xấu xí, bẩn thỉu định cưỡng hiếp cô. Hôm đó cô rất sợ, tay chân cô đều bị trói. Bọn chúng xé toạc bộ đồ cô ra, tay chân sờ xoạng khắp người cô. Lúc đó cô định cắn lưỡi tự tử nhưng may có người cứu kịp. Thấy người đó cùng những tên kia đánh nhau. Người đó xoay lưng về phía cô nên cô không thấy mặt chỉ thấy bóng lưng vững chải. Những thứ trước mắt mờ dẫn và cô đã ngất đi nên không thấy mặt người đó. Khi tỉnh dậy đã thấy mình trong bệnh viện. "

Hắn dịu dàng vuốt tóc cô rồi nói :

- Tôi xin lỗi. Do tôi không kiềm chế được.

- Umk.

Hai người cứ thế, chẳng ai nói gì với ai. Khi hắn thấy lòng trĩu nặng, nhìn xuống thấy cô đã ngủ nên bế thẳng cô vào giường.

Những ngày sau trôi qua rất bình thường. Những ngày này cô luôn phòng bị hắn. Sợ cô sợ nên hắn không ép buộc mà cho cô thời gian.

Một tháng trôi qua, thấy hắn không có ý định gì quá đáng nên cô cũng buông bỏ cảnh giác trở lại bình thường.

Sáng hôm sau, khi đi làm, cô thấy mọi người nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp với thương cảm. Lòng cô chẳng hiểu gì. Cùng lúc đó, Tử Hạ đi đến lên giọng châm chọc :

- Ôi !! Đây chẳng phải cô tình nhân tội nghiệp đấy sao. Chắc bây giờ cô đang đau lòng lắm. Đừng tưởng vịt mà có thể hoá thành thiên nga.

- Ý cô là gì ? - cô ngu người hỏi

- Cô không biết gì sao ?? Chả trách nhìn cô bình thường như vậy.

- Có chuyện gì sao? Cô nói nhanh đi cứ úp úp mở mở. - cô hết kiên nhẫn nhìn ả.

- Cô ráng nghe cho kĩ nhá!! Hai tuần sau chủ tịch sẽ kết hôn. Tôi chắc sẽ là một thiên kim tiểu thư của tập đoàn nào đó.

- Hết chưa ? - cô trấn an bản thân mình .

- Cô đừng giả vờ như không quan tâm. Tôi chắc cô đang vỡ mộng giàu sang chứ gì?? Muốn làm phượng hoàng sao??

- Tôi có thế đi được chưa ? Cô đang làm trễ giờ làm việc của tôi! - nói xong cô bỏ đi. Lúc này cô muốn chạy đến hỏi hắn là thật sao.?

Lên đến phòng chủ tịch. Ngày nào cô cũng vào làm mà giờ sao cảm thấy nơi đó thật xa xôi. Bước chân cô trĩu nặng. Lòng cảm thấy mất mát.

" Chẳng phải mấy tháng trước anh còn nói muốn cưới cô sao ? Giờ lại như thế. "

Cô cố gắng bình tĩnh nói với bản thân mình tin hắn. Nhưng cô chợt nhận ra một điều cô thật sự đã yêu hắn thật rồi. Cô không muốn mất đi hắn.

Cô lấy lại bình tĩnh bước vào phòng, thấy hắn đang ung dung ngồi đó. Tay cầm ly rượu lắc nhẹ làm rượu đỏ sóng sánh. Đôi mắt sâu không đáy khiến cô chẳng biết hắn đang nghĩ gì.

Cô từ tốn bước vào hỏi :

- Anh sắp kết hôn rồi sao?

- Umk.

Thấy hắn thừa nhận, lòng cô tan nát thật rồi. Trái tim vỡ vụn, mắt cô hiện lên một tầng hơi nước. Nghe hắn lên tiếng.

⭐️⭐️ đừng quên vote cho mik nha.⭐️⭐️