"Thẩm Ninh...!Thẩm Ninh..."
Lăng Mặc từ từ lại gần, đưa tay chạm nhẹ lên má cô, anh sợ nếu chạm mạnh quá, cô sẽ 5 biến mất như trong giấc mơ vậy.

Đến khi bàn tay truyền đến cảm giác mát lạnh trước đây,
Lăng Mặc kích động ôm chặt lấy cô vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ cô tham lam hít lấy mùi phương quen thuộc.

"Đúng là em rồi...!đây không phải là mơ...không phải là mơ..." giọng nói của Lăng Mặc ngày "càng nhỏ đi lại có chút run rẩy.

"Đau..."
Thẩm Ninh bị anh ôm chặt lấy thì khẽ nhíu mày kêu đau.

Người đàn ông này thật là, không thân không quen mà vừa mới gặp đã ôm cô như vậy, nếu để anh trai biết chắc chắn sẽ rất tức giận.

"Thẩm Ninh, em cuối cùng cũng quay lại rồi.

Anh rất nhớ em, nhớ em đến phát điện em biết không." Lăng Mặc nới lỏng tay nhưng vẫn không buông cô ra, ánh mắt sắc bén mọi khi lúc này lại nhiễm nước.


Lúc cô mất tích, anh đã khóc, lúc cô quay trở lại, anh cũng khóc.

Lăng Mặc trước giờ chỉ có hai lần duy nhất rơi nước mắt.

Nghe những lời nói thì thầm bên tai, trái tim Thẩm Ninh liền mềm nhũn.

Cô rõ ràng không biết người đàn ông này nhưng khi anh nói trong lòng lại khẽ run rẩy.

Là nhận nhầm người sao?
Đợi Lăng Mặc ôn định lại tâm trạng, tay chân Thẩm Ninh đã mỏi nhừ.

Cô khẽ động đậy một chút, Lăng Mặc mới sực tỉnh, hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến anh nhất thời không kiêm soát được.

Lăng Mặc buông cô ra, nhìn cô từ đầu đến chân, đến khi cả người Thẩm Ninh cảm thấy không thoải mái mới dịu dàng nói.

"Chúng ta về nhà thôi."
Không cần biết cô vì sao biến mất suốt 5 năm qua, chỉ cần bây giờ cô trở về bên cạnh anh là được.

"Xin lỗi, tôi không quen anh."
"Em nói gì vậy? Chẳng lẽ vãn giận anh chuyện năm đó sao?" Lăng Mặc bông hiểu ra, mỉm cười nắm lấy tay cô: “Anh xin lỗi, về nhà rồi anh sẽ bù đắp tất cả cho em có được không?"
"Anh làm gì vậy, tôi đã nói là không quen anh rồi mà." Thẩm Ninh rút tay ra, tức giận nhìn anh.

"Thẩm Ninh, em đừng đùa nữa.

Anh thật sự biết sai rồi."
"Tôi không đùa.

Tôi thật sự không quen anh"
"Sao có thể không quen chứ, chúng ta ăn chung ngủ chung, còn có..." Lăng Mặc nhíu mày bước vài bước về phía cô.


"Đừng có nói bậy, chúng ta trước giờ chưa từng xảy ra chuyện gì cả." cô lắc đầu hoang mang lùi lại ra đằng sau.

"Còn có con..."
"Bảo bối, em không sao chứ?"
Lệ Tử Ngôn kịp thời xuất hiện đỡ lấy Thẩm Ninh.

Cô sợ hãi nép vào lòng anh ta không nhìn mặt Lăng Mặc.

"Thẩm Ninh...."
"Lăng tiên sinh xin hãy tự trọng.

Em gái tôi đã nói không quen anh, chắc anh nhận nhầm người rồi.

Ở đây là Lệ gia, tôi sẽ không để ai bắt nạt em gái mình đâu."
Lệ Tử Ngôn ôm em gái vào lòng, giọng nói 10 phần lạnh lùng, ánh mắt như đang cảnh cáo Lăng Mặc đăng kích động đến Thẩm Ninh nữa.

Lệ Tử Ngôn nói xong, cũng không nhìn tiếp khuôn mặt thất thần của Lăng Mặc, đưa Thẩm Ninh rời đi.

Lăng Mặc đưa tay ra muốn níu cô lại nhưng nhớ đến câu nói của cô, tay giơ giữa không trung lại buông xuống.

Anh chết lặng đứng đó nhìn cô từng bước rời xa mình.


Rõ ràng...! rõ ràng hai người họ là vợ chồng, tại sao cô lại phủ nhận không quen anh chứ.

Chẳng lẽ cô hận anh tới mức hối hận năm đó đã quên anh sao? Nên bây giờ mới như vậy.

Chỉ vừa mới gặp lại thôi, nỗi nhớ nhung còn chưa vơi đi được, lại thêm một nỗi đau khác.

Giống như vết thương chưa lành đã phải chịu thêm một vết thương nữa nặng hơn, hai vết thương đó chồng lên.

nhau, đau đến tận tâm can.

"Thẩm Ninh...!em quên anh rồi, vậy con của chúng ta phải làm sao đây..." Lăng Mặc lặng lẽ nhặt điện thoại lên, màn hình bóng sáng lên, hiển thị ảnh nền là UU lúc 3 tháng tuổi đang cười thật tươi bên cạnh ảnh của cô.

"Ít nhất cô ấy cũng đã trở lại." anh cười buồn một tiếng, lau đi giọt nước mắt sắp rơi.

Chỉ cần có thể nhìn thấy cô, anh nguyện đứng từ xa mà không lại gần..