3 tuần sau....
Hôm nay là đám cưới của Yên Chi và Lục Vũ, bọn họ tổ chức ở một khách sạn cao cấp, thiệp mời cũng đã đến tay Thẩm Ninh tuần trước.

Cô nhìn tấm thiệp đỏ chói trên bàn, hừng hực khí thế kéo Diệp Tử đi mua quần áo, hôm nay cô nhất định phải đẹp hơn cô dâu, khiến tên khốn Lục Vũ đó hối hận xanh mắt thì thôi.
"Tiểu Ninh Ninh, có cần tớ cho mượn anh trai không? Đến lúc đó cậu cùng anh ấy đến, đảm bảo đè bẹp đôi cẩu nam nữ đó."
"Không cần đâu.

Một mình tớ cũng đủ quậy tưng bừng đám cưới đó rồi."
Thẩm Ninh lập tức từ chối.

Từ sau hôm ôm Lăng Mặc khóc, cũng chẳng thấy anh gọi điện hay nhắn tin gì cho cô khiến Thẩm Ninh có chút hụt hẫng.

Câu kết hôn đó, là nói đùa thôi sao?
Khoác lên người bộ váy màu trăng non, Thẩm Ninh lúc này xinh đẹp chẳng thua kém ai.

Bình thường cô không trang điểm đã xinh, lúc này chẳng khác nào một nàng công chúa, lấn át cả cô dâu là Yên Chi.

Bà Hạ đứng một bên ghét bỏ nhìn cô, khách mời đêm nay ai chẳng là người có chức có quyền, nếu như nhìn trúng Thẩm Ninh thì đúng là hời cho cô rồi.
Nhìn khách sạn cao cấp đông người, Thẩm Ninh trong lòng cảm thán không thôi.

Ba mẹ nuôi đúng là yêu thương Yên Chi hết mực, không ngại chi một khoản tiền lớn cho đám cưới này.


Lục Vũ bên này, từ khi Thẩm Ninh xuất hiện vẫn không rời mắt khỏi cô.

Sao trước đây anh ta không biết Thẩm Ninh có thể đẹp đến như vậy?
"Thẩm Ninh, đồ hồ ly tinh.

Đến giờ này vẫn không quên câu dẫn Lục Vũ." Yên Chi trong lòng mắng chửi cô không thôi.
"Hôm nay là ngày vui của con gái và con rể tôi, cảm ơn mọi người đã đến dự....." Hạ gia chủ đứng trên bục cao phát biểu, mọi người vỗ tay không ngớt, không ngừng chúc mừng đôi trai gái trẻ.
Thẩm Ninh nâng một ly nước hoa quả, nhấp một ngụm liền khen ngon.

Quả nhiên là đồ đắt tiền, không ngon cũng không được.
"Thẩm Ninh." giọng nói cao ngạo vang lên, Thẩm Ninh không quay lại cũng biết người đến là ai.
"Cảm giác người yêu kết hôn với em gái không biết như thế nào?"
"Đồ bỏ của tôi mà lại khiến Hạ tiểu thư thích như vậy thì tôi đương nhiên vui vẻ rồi." Thẩm Ninh cũng kiêu ngạo đáp lại.
"Cô....!Đồ xui xẻo như cô bảo sao ngay cả ba mẹ ruột cũng muốn vứt bỏ, bạn trai cũng không cần."
Chát....!Yên Chi ôm má run rẩy nhìn cô.

Cô ta từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là người chiếm thế thượng phong, chưa từng nghĩ sẽ bị Thẩm Ninh tát.
"Cô dám đánh tôi? Đồ hồ ly tinh, tôi đánh chết cô." Yên Chi tức giận đến đỏ cả mắt, cô ta lao vào tóm lấy Thẩm Ninh muốn đánh cô.
Hai bên giằng co, móng tay Yên Chi cứa qua cổ cô chảy máu.

Hạ gia chủ vội vàng gọi người tới tách cả hai ra, Thẩm Ninh bị hai tên bảo vệ giữ chặt lại không thể động đậy.
"Đó chẳng phải là con nuôi của Hạ gia sao?"
"Sao lại đánh nhau nhỉ? Nghe nói chú rể trước đây là bạn trai của cô ta."

"Vậy chắc là đến đánh ghen rồi.

Dù sao người ta vẫn muốn cưới đồ thật hơn đồ giả mà."
"....."
Những lời bàn tán không ngừng rơi vào tai Thẩm Ninh khiến cô cảm thấy khó chịu.

Đúng là cô ra tay trước nhưng không phải vì Lục Vũ mà vì Yên Chi dám nhắc đến ba mẹ ruột cô.
"Thẩm Ninh, cô quậy đủ chưa? Người tôi yêu là Yên Chi, cô đừng có quấn lấy tôi nữa." Lục Vũ ôm Yên Chi vào lòng, to tiếng nhìn cô.
Nực cười, Lục Vũ anh ta nghĩ mình là ai chứ? Xứng đáng để Thẩm Ninh cô quấn lấy anh ta không rời sao?
"Yên Chi, Yên Chi.

Con có sao không? Thẩm Ninh, dù con không phải con gái Hạ gia nhưng Hạ gia đã nuôi con từng ấy năm, sao con có thể ra tay với em gái mình như vậy được?" bà Hạ nhìn dấu tay in trên mặt con gái thì xót xa nói.
"Đúng vậy, Hạ gia nuôi cô ta bao lâu, sao có thể lấy oán báo ân được?"
"Hạ gia đúng là nuôi ong tay áo rồi."
"......"
Yên Chi mỉm cười chiến thắng nhìn cô.

Tất cả mọi người đều hướng theo cô ta, chỉ sợ sau hôm nay Thẩm Ninh sẽ càng thê thảm hơn thôi.
"Thẩm Ninh, từ nay Hạ gia cắt đứt quan hệ với cô.

Mong cô đừng làm phiền đến gia đình chúng tôi nữa." Hạ gia chủ đi đến dõng dạc tuyên bố: "Nể tình chúng ta chung sống bao năm nay, số tiền này cô cầm lấy đi." nói xong liền vứt tấm thẻ xuống đất.

Thẩm Ninh cắn môi, chung sống bao lâu, ngay một chút tình cảm của bọn họ cũng đều là giả tạo.
"Chút tiền nhỏ đấy, Hạ gia chủ cứ cầm mà dưỡng già đi." giọng nói trầm trầm vang lên.
Lăng Mặc một thân vest đen đi vào, theo sau là Lâm Triết mặt mày khó chịu, rõ ràng là đã nghe được hết câu chuyện vừa rồi.

Hạ gia chủ thấy người tới là Lăng Mặc thì không khỏi ngạc nhiên.

Ông ta có gửi thiệp mời cho anh nhưng chưa từng nghĩ anh sẽ đến, hơn nữa vừa đến còn nói đỡ cho Thẩm Ninh.
Nhìn cô bị hai tên bảo vệ giữ lại, Lăng Mặc lập tức nhíu mày không vui.

Hai người này cũng xứng đụng vào người của anh sao?
"Kéo ra ngoài."
Vừa dứt lời, hai tên vệ sĩ đã đi đến lôi hai người bảo vệ ra, mặc cho bọn họ la hét cầu xin.

Thấy một màn như vậy, những khách mời ở đây đều cảm thấy đáng sợ, bị khí thế của anh làm toát mồ hôi lạnh.
"Ai làm em bị thương?" thấy trên cổ cô có vết xước dài chảy máu, Lăng Mặc lạnh lẽo hỏi.
"Cô ta."
Hạ gia chủ có mù cũng nhìn ra Lăng Mặc đang bảo vệ Thẩm Ninh.

Ông ta không ngờ cô lại có thể với cao như vậy, bám được vào Lăng gia.

Thấy Lăng Mặc nhìn con gái mình, ông ta lập tức có dự cảm không lành.

Kẻ này ra tay vô cùng độc ác, chỉ sợ ông ta cũng không thể bảo vệ nổi Yên Chi.
"Cô ta cũng đánh tôi, còn mơ tưởng đến người đàn ông của tôi, bị thương như vậy đúng là đáng đời." Yên Chi bị anh nhìn, vừa sợ vừa tức, cao giọng nói.
"Câm miệng." Hạ gia chủ quát to.


Đứa con gái ngu ngốc này, bản thân có giữ được mạng hay không còn chưa biết, lại muốn kéo theo Hạ gia sao?
"Ba..." Yên Chi ấm ức nhìn ba mình.
"Tiên sinh, chuyện này là chuyện riêng của Hạ gia, hãy để Hạ gia tự giải quyết."
"Không phải vừa rồi Hạ gia chủ tuyên bố cắt đứt quan hệ với Thẩm Ninh sao? Giờ cô ấy cũng không phải người Hạ gia.

Sao có thể là chuyện riêng được?" Lăng Mặc nắm chặt tay cô, nhàn nhạt nói: "Hơn nữa, cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, sao có thể là chuyện riêng được."
"Nghe thấy gì không? Là vợ sắp cưới của tiên sinh đấy."
"Lần này Hạ gia chủ đúng là đủ xui xẻo rồi.

Đụng phải Lăng gia đã đành, còn đụng trúng vợ sắp cưới của Lăng Mặc."
Hạ gia chủ nắm chặt tay thành nắm đấm.

Đối đầu với Lăng Mặc, ông ta biết trước kết quả sẽ là gì, tuyệt đối không chỉ là tán gia bại sản.
"Thẩm Ninh, tôi thay mặt Yên Chi xin lỗi cô, mong cô nể tình Hạ gia nuôi nấng cô bao năm mà tha cho nó và Hạ gia một mạng.

Sau này tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó cẩn thận, không để nó đến làm phiền cô nữa."
Trước mặt bao người, Hạ gia chủ lại cúi người trước Thẩm Ninh xin lỗi.

Yên Chi tức giận nhưng bị mẹ và Lục Vũ ngăn cản nên chỉ có thể im lặng nhìn ba mình chịu nhục trước đám đông.

Sau này Yên Chi cô ta làm sao dám ra đường nhìn mặt người khác được.
Thẩm Ninh cũng không thể ngờ một người độc ác như ông ta vẫn sẵn sàng vì gia đình mà cúi mình trước cô.

Dù thế nào, ông ta vẫn là một người ba tốt, một người chồng hết lòng yêu thương vợ con mình.
"Mặc, chúng ta về thôi."