Quả nhiên vừa nghe vậy, sắc mặt của ba người đã thay đổi.

Ông nội Lăng mặc dù không ưa gì Nhã Khanh nhưng Lăng Viên dù sao cũng là máu mủ của Lăng gia, nói thế nào cũng không bỏ qua được.

Nhưng ông lại tin tưởng Thẩm Ninh vô điều kiện, một cô gái tốt như vậy, sẵn sàng cứu ông khỏi đám côn đồ thì sao lại có thể ra tay với trẻ con.

"Lăng Y, con qua khám cho Lăng Viên thử xem."
"Da...."
"Không cần."
Nhã Khanh vội lên tiếng ngăn lại.

Cô ta lo sợ Lăng Y sẽ thấy vết nhéo trên người Lăng Viên.

"Bác sĩ đã khám rồi, chỉ là bị sặc nước một chút."
"Vậy sao? Nếu đã không có vấn đề gì thì cô chăm sóc con bé cho kỹ."
"Vâng."
Ông nội Lăng thâm ý liếc Nhã Khanh một cái rồi xoay người ra ngoài.

Lăng Y cùng Lăng Thiên cũng không định nán lại ở đây, thấy ông nội rời đi cũng đi theo.

"Ông nội, thật sự là chị dâu đây Lăng Viên sao?"
"Hổ dữ còn không ăn thịt con, cô ta căn bản không bằng cả con vật."
Thẩm Ninh về đến nhà liền nhốt bản thân trong phòng không chịu ra.

Lăng Mặc đứng trước cửa phòng cô, tay đưa lên muốn gõ cửa lại do dự dừng giữa không trung.


Anh thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn buông tay xuống sang phòng khác ngủ.

Đã 1 tháng từ khi hai người chiến tranh lạnh, Lăng Mặc luôn ngủ ở phòng trống còn lại.

Trước khi cứ nghĩ sau khi ngủ chung cùng cô rôi, phòng này sẽ không cần dùng nữa, không ngờ bây giờ lại phải dùng đến.

Trong phòng Thẩm Ninh chỉ biết lặng lẽ chảy nước mắt.

Cô xoa nhẹ lên bụng mình, thấy bé con đạp nhẹ vào tay cô, trái tim cô càng cảm thấy đau đớn.

Lăng Mặc về đến nhà cũng không tìm cô dỗ dành, rõ ràng là không tin tưởng cô vô tội.

"Lăng Mặc, chuyện hôm qua vẫn chưa tra ra được là ai làm sao? Thẩm Ninh nhất định không phải người hại Lăng Viên đâu." Lâm Triết nhìn bộ dạng mệt mỏi của Lăng Mặc liên khẽ nói.

"Tôi biết."
"Vậy tại sao cậu còn giận cô ấy?"
"Vì cô ấy không chịu giải thích.

Cho dù tôi tin tưởng cô ấy nhưng vẫn cảm thấy khó chịu.".

Từ hôm qua đến giờ, cô vẫn chẳng chịu ra khỏi phòng giải thích chuyện đó với anh.

Cũng giống như lúc cô cùng Cô Tinh Trần gặp riêng ở vườn hoa, cô cũng giấu anh không chịu nói.

Lăng Mặc vừa đau vừa giận, lại không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân mà lạnh nhạt với cô, chỉ để chờ một câu giải thích của Thẩm Ninh.

"Sắp tới còn phải sang nước ngoài bàn chuyện hợp đồng, cậu vẫn không định hạ mình làm hòa trước sao?" Lâm Triệt nhíu mày nói.


"Không cần cậu quản nhiều như vậy."
Lâm Triết im lặng nhìn Lăng Mặc.

Anh ta thật sự là lo lắng cho Thẩm Ninh, lo lắng cho tình cảm của hai người họ.

Thẩm Ninh khóc chán liền mệt mỏi thiếp đi.

Lúc này Lăng Mặc mới nhẹ nhàng dùng chìa khoá dự phòng mở cửa bước vào.

Nhìn mắt cô đã sưng lên vì khóc, trong lòng anh đau đến khó chịu.

Anh vươn tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cô.

"Bà xã, anh xin lỗi." Lăng Mặc cúi người hôn nhẹ lên trán Thẩm Ninh.

Thẩm Ninh bất chợt mở mắt tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời còn chưa sáng.

Cô sờ sờ lên trán, nhíu mày suy nghĩ.

Không lẽ lâu ngày không được anh ôm ấp âu yếm nên đêm qua đã mơ thấy anh hôn mình?
Đi ra kiểm tra cửa, thay vãn khoá, Thẩm Ninh buôn bã cúi đầu, quả nhiên chỉ là một giấc mơ.

Là cô đã quá nhớ anh.

"Lăng Mặc..."
"Ông xã....."

Cô mở cửa ngó đầu ra, căn phòng bình thường tràn ngập sự ấm áp nay lại lạnh lẽo u ám đến đáng sợ.

Thẩm Ninh nhỏ giọng gọi anh nhưng không một ai đáp lại.

Cô vội tìm khắp nhà nhưng không thấy anh đâu, chỉ thấy trên bàn ăn đã bày sẵn các món ngon mà cô thích.

Thẩm Ninh lúc này mới nở nụ cười nhẹ, coi như anh vẫn còn một chút lương tâm..