Tin tức mới nhất vừa được tung ra đã thu hút không ít người quan tâm, Lăng gia Lăng Mặc có quan hệ thân mật với Kim gia Kim Cẩm Nhi.

Tấm ảnh Lăng Mặc trong phòng Kim Cẩm Nhi được chụp vô cùng nét, rõ ràng là đã có người đợi sẵn lén chụp lại.

Lâm Triết vừa biết tin đã vội vàng gọi điện cho anh nhắc nhở nhưng hình như đã chậm một bước.
Thẩm Ninh đọc tin tức mới nhất, lại thấy được tấm ảnh Kim Cẩm Nhi ôm cổ Lăng Mặc thì trong lòng buồn rầu.

Cô tắt điện thoại, cảm thấy bản thân quá ấu trĩ, mặc dù hai người đã đăng ký kết hôn nhưng Lăng Mặc hoàn toàn không có tình cảm với cô, cô lấy quyền gì mà buồn phiền chứ?
Sau khi Thẩm Ninh xuống xe vào nhà, Lăng Mặc mới có thời gian xem.

Lâm Triết gửi ảnh cho anh, vừa nhìn mặt anh đã lập tức đen lại.

Kim Cẩm Nhi đúng là mưu mô không kém ba cô ta, lại dám dùng cách này bẫy anh.
"Lâm Triết, tôi không muốn toà soạn báo đó mở cửa thêm lần nào nữa." Lăng Mặc gọi điện cho Lâm Triết, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ.
Lâm Triết cũng không phải người ngốc, anh ta lập tức cho người dập tắt tin tức, chỉ hy vọng Thẩm Ninh chưa đọc được tin tức này.
"Trợ lý Lâm, toà soạn báo đã được đóng cửa."
"Chặn tất cả tin tức chưa? Tuyệt đối không được để nó xuất hiện thêm một lần nào nữa." Lâm Triết xé nát bài báo trong tay nói.

Kim Cẩm Nhi cũng thật to gan, Lăng Mặc còn chưa tìm cô ta tính sổ, cô ta đã tự mình gây thêm phiền phức nữa, là chê mạng cô ta quá dài hay sao?

Kim Cẩm Nhi lúc này đúng là xui xẻo.

Cô ta vì vụ có thai mà hoàn toàn quên mất chuyện sắp đặt phóng viên chụp lén.

Sau khi sang nước ngoài cũng quên không dặn huỷ đi, tin tức cứ thế được tung ra khiến Lăng Mặc vô cùng tức giận.

Trước giờ anh nổi tiếng là khó tính, chưa từng có một cô gái nào dám dùng Lăng Mặc để đánh bóng tên tuổi của mình, vậy mà Kim Cẩm Nhi này không biết sống chết, lại chạm vào giới hạn của anh.
"Chuyện này là như thế nào? Sao lại có tin tức này?" Kim Nghị vừa nghe thư ký báo cáo mà tức giận lớn tiếng hỏi.
Lăng Mặc còn chưa tìm đến cửa đã tự mình nộp mạng rồi sao?
"Kim tổng, Hoàng Đằng đã chặn tin tức này lại rồi nhưng số người biết đến vẫn rất nhiều.

Mấy hợp đồng của công ty khác đều bị huỷ, họ sợ sẽ đắc tội với Lăng Mặc." thư ký bị bộ dạng đáng sợ của Kim Nghị làm cho đổ mồ hôi lạnh.
"Đáng chết, đã sang nước ngoài rồi còn không quên để lại phiền phức cho Kim gia.

Con gái yêu quý của bà đấy, xem nó đã hại Kim gia bao nhiêu lần rồi." Kim Nghị tức giận trút lên đầu Kim phu nhân.
"Chắc chắn là có ai đó đã giở trò rồi, Cẩm Nhi là bị người ta hại." Kim phu nhân vẫn cố biện minh cho con gái.

Bà ta nhất định sẽ không để Kim Cẩm Nhi xảy ra chuyện gì.
"Nếu Lăng Mặc muốn Kim gia giao người, tôi sẽ lôi nó quay lại mà giao cho Lăng gia."

"Ông điên rồi, Cẩm Nhi là đứa con duy nhất của ông, sao ông có thể đối xử với nó như vậy.

Nếu con bé xảy ra chuyện gì, tôi sẽ chết cùng với nó."
Kim Nghị nghe vậy tức giận đập bàn đứng dậy rời đi.

Ông ta đúng là chỉ có mình Kim Cẩm Nhi là con gái, trong lòng cũng có chút không nỡ nhưng Kim gia vẫn là quan trọng không thể thay thế được.
Thẩm Ninh về đến nhà thì vẫn luôn nhốt mình trong phòng, hình ảnh Kim Cẩm Nhi ôm cổ Lăng Mặc cứ hiện lên trong đầu cô khiến Thẩm Ninh đau đến khó chịu.

Trong lòng cô vẫn luôn nhắc nhở bản thân chỉ là người vợ hữu danh vô thực, không có tư cách quản chuyện của anh nhưng cô vẫn không kìm được mà thấy đau lòng.
"Bình tĩnh lại nào Thẩm Ninh.

Mày đã lấy được một người chồng bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, mày còn có gì chưa thỏa mãn nữa.

Mau tỉnh táo lại đi, Lăng Mặc lấy mày đã là may mắn lắm rồi, còn muốn anh ấy phải có tình cảm với mày sao?" Thẩm Ninh vỗ vỗ hai má, cố gắng khiến bản thân không suy nghĩ nhiều nữa.
Kim gia, Lăng Mặc không mấy vui vẻ ngồi vắt chân nhìn ba người đối diện.

Anh không đến tìm Kim gia gây sự nhưng lại ở khắp nơi chèn ép Kim thị đến nghẹt thở khiến Kim Nghị không thể không xuống nước mời anh đến đây.


Lăng Mặc sau khi nghe tin Kim Cẩm Nhi đã sang nước ngoài thì nhíu mày suy nghĩ, cô ta biết chuyện đã trốn nhanh vậy sao, đệ lại hậu quả cho Kim gia giải quyết.
"Lăng Mặc, chuyện này chắc chắn là có người âm thầm hãm hại nhưng Cẩm Nhi cũng có lỗi.

Ta thay nó xin lỗi cháu, mong cháu có thể bỏ qua cho Kim gia lần này." Kim Nghị trong lòng không phục nhưng vẫn phải nhẫn nhịn nói.

Kim thị là tâm huyết cả đời của ông ta, không thể cứ thế bị phá sản được.
"Kim tổng có biết tên phóng viên đã chụp những tấm ảnh đó giờ đang ở đâu không?" Lăng Mặc nhàn nhạt lên tiếng.
Kim Nghị làm sao không hiểu được ý của Lăng Mặc, ý của anh là kẻ đứng đằng sau anh đã biết rất rõ nên không cần ông ta phải vòng vo như vậy.
"Lăng Mặc, ta đưa cháu 3% cổ phần của Kim thị coi như là lời xin lỗi của ta."
"....."
"5%, đó là giới hạn của ta rồi." Kim Nghị trong lòng vừa tức vừa xót nhưng lại không thể không nói.
"Lăng Mặc, coi như nể mặt lão già này được không?" ông Kim khẽ lên tiếng.
Lăng Mặc nhìn ông Kim, anh vẫn nhớ rõ hôm đó ông ta lao vào cứu anh ra như thế nào.

Lăng Mặc im lặng một hồi như đang suy nghĩ gì đó, sau đó liền đứng dậy nhìn thẳng Kim Nghị.
"5% đó coi như là nể mặt ông Kim.

Nếu có lần sau, tôi sẽ trực tiếp khiến Kim thị vĩnh viễn biến mất."
Lăng Mặc nói xong liền rời đi, mặc kệ ánh mắt căm hận của Kim Nghị.

Đường đường là Kim tổng, chưa bao giờ ông ta phải xuống nước đứt ruột tự tay dâng 5% cho người khác.
"Kim tổng nên sớm mở họp báo đính chính lại việc này." Lâm Triết cúi chào rồi nhanh chóng đuổi theo Lăng mặc.

"Lăng Mặc, cậu không đi giải thích với Thẩm Ninh sao?" trong xen, Lâm Triết thấy Lăng Mặc không có động tĩnh gì thì tò mò hỏi.

Nếu là người khác sớm đã tìm đủ mọi cách để giải thích dỗ dành rồi.
"Yên tâm, cô ấy nhất định sẽ tin tôi chứ không tin vào mấy tin tức vớ vẩn đó đâu."
"Cậu tự tin vậy sao?"
"Mặt tôi uy tín chứ không như cậu." Lăng Mặc hờ hững nhìn ra bên ngoài.
"....." Lâm Triết méo mặt không cười nổi.

Rõ ràng là vẫn thù anh ta vụ xem ngày đẹp đi đăng ký kết hôn mà.
Mấy ngày sau, Lăng Mặc chốc chốc lại nhìn điện thoại, trang giấy chỉ có mấy trăm chữ mà cả tiếng vẫn chưa đọc xong.

Sau khi đăng ký kết hôn cũng không thấy cô chủ động gọi điện cho anh lần nào, cũng không đến Hoàng Đằng hay Lăng gia.

Lăng Mặc ngồi đây chờ đến sắp phát điên, có phải cô ký rồi nên giờ thấy hối hận không? Lâm Triết ngồi trên ghế sopha nhìn không được nữa liền lên tiếng hỏi.
"Cậu đang đợi điện thoại của Thẩm Ninh à?"
"Tôi chỉ đang xem giờ thôi." Lăng Mặc mở mắt phủ nhận.
"Sao cậu không gọi điện cho cô ấy trước? Hai người đăng ký kết hôn rồi, không định sống chung sao?" Lâm Triết lắc đầu ngao ngán.
Sống chung? Lăng Mặc bắt đầu suy nghĩ cẩn thận, nếu sống chung, vậy chẳng phải sẽ được chạm vào cô mỗi ngày sao? Mỗi lần chạm vào cô, cả người anh đều rất thoải mái, loại cảm giác dễ chịu này chưa từng cảm nhận được khi anh chạm vào người khác.
"Lâm Triết, chuẩn bị xe.

Tôi đi đón vợ về."