*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


"Đúng vậy đúng vậy.

Tiểu Ninh Ninh, hay là đến bệnh viện siêu âm lại đi."
Thấy mọi người ai nấy đều làm bộ mặt nghiêm trọng như vậy, Thẩm Ninh không nhịn được liền bật cười thành tiếng.

Lúc nghe bác sĩ nói như vậy, cô cũng giật mình hoang mang không kém, chỉ là sắc mặt của mọi người lại hơi khoa trương mà thôi.

"Ha ha ha bốn tay bốn chân, ý của bác sĩ thai trong bụng là thai song sinh." Thẩm Ninh mỉm cười xoa nhẹ lên bụng.

"Song sinh? Tiểu Ninh, con nói có thật không?" Lệ phu nhân vui mừng nắm lấy tay cô.

"Vâng, mà còn là song sinh hai bé trai nữa."
Mọi người ai nấy đều vui mừng không thôi, duy chỉ có Lăng Mặc là bình thản ngồi im lặng giống như đã biết trước.

Thai song sinh thì cũng vui đấy nhưng song sinh nam nam thì lại hết vui rồi.

Anh biết ngay mà, đứa nhỏ trong bụng Thẩm Ninh là nam nên cô mới nghén mùi của anh.

Một lần mà có đến tận 2 tên nhóc ăn bám, nghĩ thôi đã thấy không vui rồi.


"Thẩm Ninh, chị siêu âm ở đâu vậy?"
"Chính là chỗ lần trước siêu âm U U đấy."
"Vây có khi nào lại là hai nữ không?" Lăng Thiên xoa cằm suy tư.

Lăng Mặc chán nản nhìn sang chỗ khác, anh chắc chắn lần này là siêu âm đúng.

Còn trong bụng mà đã hắt hủi ba nó như vậy thì làm sao có thể người tình kiếp trước được.

Lần này mang thai, Lăng Mặc cũng không ngăn cản Thẩm Ninh mua đồ cho bé trai nữa, ngược lại còn cùng cô đi mua sắm khắp nơi.

Tết đến, một nhà ba người...!à không, một nhà năm người bọn họ trải qua những khoảng thời gian vô cùng vui vẻ.

Nghe nói Lâm Triết vì muốn tỏ tình với Diệp Tử mà mồng 2 tết đã xách một đống quà xông đến thẳng nhà người ta.

Ba mẹ Diệp Tử cũng rất ưng ý cậu con rể này, còn nhiệt tình giữ anh ta lại ăn cơm.

"Lăng Mặc, tôi mà kết hôn thì cậu phải đưa hầu bao dày một chút vào đấy." Mới sáng sớm Lâm Triết đã khoác tay Lăng Mặc hí hửng nói.

Nhớ đến mấy ngày ăn chầu ở chực nhà Diệp Tử, cảm giác đúng là con rể về nhà ba mẹ vợ.

"Không ngờ Diệp Tử lại đồng ý".

"Sao lại không ngờ chứ.

Tôi đẹp trai nhiều tiền, công việc lại ổn định, gia thế
mặc dù không lớn nhưng cũng hơn nhiều nhà khác.

Đặc biệt con người tính cách hài hước tốt bụng, cô ấy đồng ý là chuyện đương nhiên." Lâm Triết đắc ý nói, chỉ thiếu nước ngửa mặt lên trời mà cười lớn.

"Nghe nói cậu phải quỳ xuống xin thì Diệp Tử mới đồng ý."
"Cái đó là lãng mạn cậu hiểu không? Phải tu mấy kiếp mới có thể lấy được tôi đấy."
"Có lẽ kiếp trước tạo nghiệp nhiều quá nên kiếp này mới phải lấy cậu." Lăng Mặc hờ hững nói.

"Lăng Mặc, kiếp trước chắc chắn tôi đã tạo nghiệp nên kiếp này mới làm bạn của cậu." Lâm Triết tức giận hét lớn.


Làm gì có bạn bè nào chỉ nghĩ cách hại nhau như vậy chứ.

Từ lúc chơi với Lăng Mặc, cuộc đời anh ta chẳng khác nào một quyển tiểu thuyết, chìm nổi không kịp thở.

Lăng Mặc ngồi xuống ghế, ngả người ra sau, vẻ mặt đầy mệt mỏi.

Lần mang thai này khẩu vị của cô lại vô cùng bình thường, vẫn ăn uống như mọi khi nhưng nghĩ đến thai song sinh lúc đẻ sẽ nguy hiểm gấp đôi, trong lòng anh lại tràn ngập lo lắng.

"Đã tìm được người đại diện cho sản phẩm mới chưa?"
"Đã tìm được rồi, là một nữ diễn viên nổi tiếng, tối nay có buổi hẹn với cô ta, cậu cũng nên đến đó." Lâm Triết lật xem lịch trình ngày hôm nay.

"Cậu thay tôi đi đi."
"Lần này hơi đặc biệt một chút.

Nữ diễn viên này đồng ý ký hợp đồng với chúng ta cũng là vì cô ta hâm mộ cậu.

Cậu nên đi đi, dù sao cũng chỉ là một buổi hẹn nhỏ, tùy tiện uống một hai ly với cô ta rồi tìm lý do rời đi là được."
"Được rồi, sắp xếp lịch đi." Lăng Mặc xoa xoa thái dương, xua xua tay.

Thẩm Ninh nghe Lăng Mặc nói tối nay ăn sẽ không ăn cơm ở nhà thì máu hoài nghi bắt đầu trỗi dậy.

Phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, chỉ cần một chút cũng có thể ngửi thấy mùi gian xảo đâu đó.

Lăng Mặc bình thường chỉ hận không thể về sớm để ăn cơm cùng cô và U U, nay lại nói tăng ca về muộn, có trời mới tin được.


"Vậy anh nhớ ăn uống đầy đủ đấy.

Làm xong rồi nhanh về với mẹ con em."
"Bà xã, anh nhớ em lắm.

Anh sẽ cố làm xong sớm để về với hai mẹ con." Lăng Mặc thấy Thẩm Ninh không có biểu hiện gì khác lạ liền yên tâm nói dối.

Thẩm Ninh biết thừa nhà họ Lăng di truyền khả năng diễn xuất hơn người, truyền từ đời này sang đời khác, từ ông nội cho đến cháu chắt, vậy mà Lăng Mặc lại dám diễn xuất trước mặt cô.

Bằng giác quan thứ 6 nhạy bén của phụ nữ mang thai, còn lâu mới qua mắt được cô.

"U U, tối nay thời tiết rất đẹp, chúng ta ra ngoài ăn có được không?" Thẩm Ninh mỉm cười nhìn con gái.

"Nhưng mami đã nấu rất nhiều món ngon mà, chúng ta bỏ phí đồ ăn là không tốt đâu." U U nhìn một bàn đồ ăn thơm phức, tiếc nuối nuốt nước bọt.

"Chúng ta không bỏ, chúng ta để mai ăn sau nha.

Bây giờ mami dẫn con đi ăn nhà hàng chịu không?"
.