*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Lăng Mặc bỗng cong môi cười, ánh mắt hiện lên tia vui mừng.

Lần này Lăng Y hết đường theo đuổi Lệ Tử Ngôn rồi nhé.

Giờ chỉ còn lại Cố Tinh Trần thôi, có nên cho cong nốt không?
Lâm Triết thấy Lăng Mặc cười liền nhăn mặt đi ra ngoài.

Mỗi lần ác ma này cười, chắc chắn là đang âm mưu chuyện xấu xa nào đó.

Mặc Thuần nhận được điện thoại trúng tuyển thì vui vẻ không thôi.

Hôm qua anh ta được một người đàn ông cứu, sáng nay tỉnh lại ở bệnh viện đã không còn thấy người đâu, cũng không biết cách liên lạc để cảm ơn và trả lại tiền viện phí.

Đang ủ rũ lại nhận được tin trúng tuyển, đúng là một ngày may mắn.

Lệ thị là một tập đoàn lớn, Mặc Thuần cũng chỉ dám xin một chức vụ nhỏ hợp với năng lực của bản thân.

Anh ta chỉ có một mình, kiếm đủ tiền nuôi sống bản thân đã là tốt lắm rồi.


"Mọi người chú ý, đây là nhân viên mới đến của bộ phận chúng ta."
"Xin chào mọi người.

Tôi là Mặc Thuần, sau này mong được giúp đỡ."
Trưởng phòng tốt bụng lại dễ gần, chỉ chỗ làm việc cho anh ta và giới thiệu công việc cần làm rồi mới rời đi.

Đồng nghiệp ở đây cũng rất hoà đồng, Mặc Thuần vừa mới đến nhưng cũng không cảm thấy quá xa lạ.

"Mặc Thuần, nghe nói cậu với Lệ tổng có quen biết hả?" người ngồi bên cạnh bỗng quay sang hỏi, hấp dẫn những người khác cũng ngó vào nghe ngóng.

"Lệ tổng? Không có, chúng tôi không quen nhau." Mặc Thuần lắc đầu nói.

Một nhân vật cấp cao như vậy, anh ta làm sao quen biết được chứ.

"Vậy sao? Nhưng nghe nói là Lệ tổng cân nhắc cậu vào đây làm mà." một người khác xen vào nói.

"Có lẽ mọi người nhầm tôi với ai rồi.

Tôi còn chưa gặp Lệ tổng lần nào mà."
"Cũng đúng.

Nếu như quen biết thật thì chắc chắn phải làm chức vụ cao hơn rồi."
Mặc Thuần cúi đầu, mới ngày đầu đi làm đã bị đồn là dựa hơi tổng tài, đúng là xui xẻo.

Nếu như đúng là thật, anh ta cũng đâu cần phải đi làm, trực tiếp ở nhà hưởng thụ cho rồi.

Một ngày làm việc dài cuối cùng cũng kết thúc, Mặc Thuần vươn vai một cái, cảm giác cả cơ thể đều mệt mỏi.

Nhưng công việc vẫn còn một chút mới làm xong, anh ta không muốn để lại ấn tượng xấu liền cố gắng ở lại tăng ca thêm một chút.

Một người phụ nữ mang theo cafe gõ cửa phòng làm việc của Lệ Tử Ngôn.

Đợi người bên trong lên tiếng đồng ý, cô ta nở nụ cười nham hiểm mở cửa đi vào.


"Lệ tổng, cafe của anh đây ạ."
"Tôi không có gọi cafe." Lệ Tử Ngôn vẫn đang làm việc, nhíu mày nói.

"Chị thư ký có việc đột xuất nên đã tan làm rồi ạ, trước khi về chị ấy kêu em pha cafe mang lên cho anh."
"Để đấy đi."
"Vâng."
1 tiếng sau Lệ Tử Ngôn mới rời mắt khỏi đống tài liệu trên bàn.

Anh ta mệt mỏi dựa người ra sau, tay xoa xoa thái dương.

Dạo này đêm nào cũng không ngủ đủ giấc nên cơ thể có vẻ mệt mỏi, làm việc cũng không còn tiến độ như trước.

Có lẽ Lăng Y đã không theo dõi nữa rồi, sau này cũng không cần phải đến bar gay nữa.

"Tan làm thôi." Lệ Tử Ngôn đứng dậy, vớ lấy cốc cafe trên bàn uống cạn.

Rầm...!
Mặc Thuần vừa chuẩn bị về nhà lại nghe thấy âm thanh phát ra từ một phòng trong cùng.

Anh ta chỉ tìm chỗ đi vệ sinh thôi mà, có cần phải gặp ma như vậy không? Lấy hết can đảm, Mặc Thuần run rẩy từng bước đi về phía phát âm thanh.

Vừa mở cửa, anh ta đã nhìn thấy Lệ Tử Ngôn bất động nằm dưới sàn.

"Người đàn ông này chẳng phải là..." nhìn kỹ khuôn mặt, Mặc Thuần lập tức nhận ra Lệ Tử Ngôn chính là người lần trước cứu anh ta.


"Anh gì ơi...!mau tỉnh lại đi, anh..."
Mặc Thuần vừa lay nhẹ, Lệ Tử Ngôn bỗng mở mắt kéo anh ta xuống, lật người đè lên người anh ta.

Mặt Mặc Thuần đỏ lên, anh ta có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của người phía trên mình.

Lúc này Lệ Tử Ngôn đã bị d*c vọng chiếm lấy tâm trí, cốc cafe anh ta vừa uống vậy mà lại có thuốc k1ch d*c.

Nhìn người đàn ông nhỏ nhắn bên dưới thân, Lệ Tự Ngôn cúi đầu, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn.

"Cho...tôi...được...không?"
Đợi cô gái kia quay lại chỉ thấy Mặc Thuần quần áo xộc xệch ngồi trên đất, còn Lệ Tử Ngôn giờ này đáng lẽ đang bị tác dụng của thuốc k1ch d*c dày vò lại không thấy đâu.

Sắc mặt cô ta trắng bệch, biết bản thân khó mà giữ được liền hốt hoảng rời đi, cũng không để ý đến khuôn mặt thất thần của người phía sau.

Mặc Thuần túm chặt vạt áo, chỉ vừa nãy thôi, Lệ Tử Ngôn đã đè anh ta xuống nhưng đến nửa chừng lại đột nhiên đứng dậy chạy thẳng vào trong một căn phòng.

Nhìn cánh cửa khép chặt bên cạnh giá sách, trong lòng anh ta vừa sợ lại vừa tiếc nuối.
.