Sau khi chuyện của Lâm Từ và Lăng Thiên bị lộ ra ngoài, Lăng Thiên cũng không ngần ngại thừa nhận bản thân là gay, cũng công bố bạn trai là Lâm Từ.

Nhưng chưa được bao lâu, Lâm Từ đã xách đồ sang nhà Thẩm Ninh và Lăng Mặc tá túc với lý do bị đuổi cổ khỏi nhà của chính mình.

"Ha ha ha Lâm Từ, đó là nhà của anh mà, sao người bị đuổi lại là anh vậy?" Thẩm Ninh không để ý đến khuôn mặt nhăn nhó của Lâm Từ mà trực tiếp
cười lớn.

"Lăng Thiên đi hát, mấy thằng đực rựa lại dám ôm em ấy, còn nói fan ôm thần tượng là chuyện bình thường.

Anh mới chỉ đấm có mấy cái, em ấy đã đuổi anh ra ngoài rồi.

Em xem, đúng là nhẫn tâm mà." Lâm Từ ấm ức nói, bộ dạng như thể quả phụ bị ruồng bỏ vậy.

"Ở đây không có chỗ cho anh đâu, mau đi đi." Lăng Mặc mở miệng liền đuổi người.

Advertisement
"Hai anh em cậu đúng là đồ độc ác.

U U nhìn xem, papa cháu không phải người mà" Lâm Từ ôm lấy U U tủi thân nói.

"Ngoan ngoan, 35 tuổi rồi vẫn còn độc thân, đúng là đáng thương" U U VỖ VỖ vai Lâm Từ an ủi.

Hai bà con nhà này không đâm vào trái tim anh ta thì không được à? Có cần nói câu khiến người khác tổn thương như vậy không?

Lăng Mặc nhìn Lâm Từ, bỗng nghĩ ra chuyện gì đó, anh cười nham hiểm lấy điện thoại đi vào trong phòng.

Chuyện tốt như vậy càng đông càng vui chứ nhi.

Ngày xuất phát, Lâm Từ sống chết đi theo, Thẩm Ninh không cản được đánh mặc kệ.

Đến nơi rồi cô mới hiểu lý do tại sao, Lăng Thiên đã đứng đợi ở đó
Advertisement
từ sớm.

"Tử Ngôn." Lăng Y vui vẻ vẫy tay chạy đến chỗ của Lệ Tử Ngôn.

Thẩm Ninh nói sẽ giúp cô ta hẹn anh trai, quả nhiên là thành công.

Nhưng vui vẻ chưa kéo dài quá 3 giây khi Lăng Y nhìn ra đằng sau Lệ Tử Ngôn.

1, 2, 3, ...sao lại có đến 5 cái bóng đèn như thế này, đã vậy còn vừa to vừa sáng.

Nụ cười trên môi cô ta cứng lại, lúc này không biết nên vui hay buồn.

"Chị hai, thật trùng hợp." Lăng Mặc cười nói.

Anh đã tính trước cả rồi, gia đình nhỏ của anh sẽ đi, Lăng Thiên đi chắc chắn Lâm Từ cũng sẽ đi.

Đông người như vậy, Lăng Y còn lâu mới theo đuổi được Lệ Tử Ngôn.

Chị hai à, dù chị có ế cả đời thì cũng đừng mơ kết hôn với anh ta.

Em cũng là muốn tốt cho chị thôi.

Hơn nữa trên núi có suối nước nóng, chỉ cần nghĩ đến lúc được ngâm cùng Thẩm Ninh là đã có thêm động lực để thực hiện kế hoạch này rồi.

Lăng Y lườm Lệ Tử Ngôn một cái, không phải là bận việc sao? Không phải là làm gương cho nhân viên sao? Tất cả đều là giả dối, anh ta từ chối cô ta nhưng lại đồng ý với Thẩm Ninh.

"Em xin lỗi, nhiều người đi như vậy..." Thẩm Ninh ái ngại nói nhỏ.

"Không sao, chị vẫn ổn mà." Lăng Y xua tay nói.

"Đi thôi."
Đường đi lên núi không khó nhưng lại dài, Lăng Mặc sợ Thẩm Ninh mệt mỏi, chốc chốc lại quay sang hỏi cô.

Lâm Từ lườm Lăng Thiên một cái, anh ta cũng mệt, tại sao lại không thấy ai hỏi han gì thế.


Ngôi chùa này quả thực nổi tiếng, người đến đây rất đông, một phần vì cầu duyên, phần còn lại vì suối nước nóng.

Mọi người đi xem một lượt, cuối cùng dừng lại trước một cái giếng cầu duyên.

Thẩm Ninh háo hức múc một ít đưa cho Lệ Tử Ngôn, cười đến vui vẻ.

"Anh hai, uống một chút đi."
Đồ em gái đưa, cho dù là thuốc độc anh ta cũng uống.

Thấy Lệ Tử Ngôn đã uống, Lăng Y cắn nhẹ môi, quyết tâm bỏ qua vấn đề tâm lý sạch sẽ của một bác sĩ mà múc uống cùng.

Vì tương lai sau này, đau bụng đã là gì.

"Anh cũng uống sao?" Lăng Thiên thấy Lâm Từ cũng uống thì nhướng mày hỏi.

"Anh cũng muốn cầu duyên mà." Lâm Từ liếc Lăng Thiên một cái.

"Cầu tìm được người mới hả?" Lăng Thiên nghiến răng nói.

Bên ngoài vẫn nở nụ cười nhưng bên trong đã muốn dạy dỗ Lâm Từ đến ba mẹ cũng không thể nhận ra.

Thẩm Ninh cười cười, Lâm Từ rõ ràng là rất nhớ Lăng Thiên nhưng vẫn muốn chọc giận anh ta.

Đến khi cô quay sang liền nhìn thấy Lăng Mặc cũng đang múc uống.

"Lăng Mặc, sao anh cũng uống vậy?"
"Anh giải xui.

Uống xong rồi biết đâu lại có thể gần em." Lăng Mặc vừa nói xong lại múc uống thêm một ít.


Vì để có thể gần cô, một người mắc bệnh sạch sẽ như anh cũng bất chấp uống nước giếng sao? Thẩm Ninh khẽ cười, xoa xoa nhẹ lên bụng.

Bé con, ba con đã cố gắng như vậy rồi, con đừng làm khó nữa nha.

"Papa, con cũng muốn uống." U U kéo kéo ống quần Lăng Mặc.

"Không được." Lăng Mặc lập tức từ chối.

Anh không muốn có con rể sớm như vậy đâu.

Trời ngả dần sang màu cam, mọi người lại đi đến nhà trọ suối nước nóng.

Trên núi chỉ có duy nhất một ngôi chùa và một nhà trọ, đa số mọi người đều chọn ở lại qua đêm để có thể ngâm mình trong suối nước nóng.

Nghĩ đến cảnh được ngâm mình cùng Thẩm Ninh, Lăng Mặc lại bất giác cong môi cười.

"Xin lỗi quý khách, chúng tôi không có đủ 5 phòng.

Chỉ còn lại 4 phòng duy nhất" nhân viên ái ngại nói.

"Nhà trọ lớn như vậy mà." Lăng Y nhìn xung quanh..