Lệ phu nhân cũng không nghi ngờ, thấy con gái đã có người trong lòng thì cũng yên tâm hơn.

Bà ta nuôi Tiểu Băng từ nhỏ, mặc dù chỉ là con gái nuôi nhưng tình cảm lại không hề ít hơn so với Tiểu Ngôn và Tiểu Ninh.

Bà cũng chỉ muốn tìm một chỗ nương tựa tốt cho con gái nuôi, mà tình yêu mới là thứ tạo nên hạnh phúc vĩnh viễn.

Lăng Mặc yêu Thẩm Ninh, bà có thể nhìn ra.

Trong thâm tâm cũng chỉ mong Tiểu Băng có thể tìm được người yêu con bé thật lòng chứ không phải vì gia thế của Lệ gia.

Nhưng Lệ Tiểu Băng vĩnh viễn không thể nhận ra ý tốt của người mẹ nuôi này.

Trong lòng cô ta lúc nào cũng đố kị Thẩm Ninh, hận cô đã xuất hiện rồi cướp tất cả mọi thứ của cô ta.

Trong bữa cơm tối, Thẩm Ninh gắp thức ăn cho Lăng Mặc và UU, một cảnh gia đình ba người hạnh phúc khiến Lệ Tiểu Băng khó chịu, những món ngon trên bàn cũng không muốn
ăn.

Advertisement

"Tiểu Băng, nghe mẹ nói em đã có người trong lòng rồi hả?" Thẩm Ninh bỗng nhiên nói.

"Em chỉ sợ chị không thích anh ấy thôi." Lệ Tiểu Băng nhìn Lăng Mặc một cái rồi mới quay sang mỉm cười với Thẩm Ninh.

"Sao có thể chứ.

Nếu em rể yêu thương em thật lòng, chị đương nhiên sẽ ủng hộ!
Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Lệ Tiểu Băng trong lòng không ngừng chửi rủa, đây chẳng phải là đang mỉa mai cô ta đấy sao?
"Lăng Mặc, anh ăn thử món này đi, ngon lắm đấy." Lệ Tiểu Băng nén cơn giận, cười thật tươi gắp thức ăn cho Lăng Mặc.

Advertisement
Nhìn thức ăn trong bát, Lăng Mặc nhíu mày, một chút cũng không nể mặt cô ta, kêu người đổi bát đũa mới.

"Anh ấy không quen để người lạ gắp thức ăn cho, em thông cảm."
Nụ cười trên môi Lệ Tiểu Băng cứng lại, cô ta ngại ngùng yên lặng ăn cơm.

Lệ Tử Ngôn nhếch môi cười nhạt một tiếng, đúng là không biết tự lượng sức mình.

Lăng Mặc ưa sạch sẽ, còn ngại cô ta bẩn kia kìa, làm gì có chuyện sẽ ăn đồ cô ta gắp cho chứ.

Đêm xuống, trong căn phòng tối, Lệ Tiểu Băng tức giận ném toàn bộ gấu bông xuống đất, không ngừng dẫm đạp lên chúng.

Thẩm Ninh chết tiệt, ỷ mình được Lăng Mặc yêu thương mà lên mặt với cô ta, còn mỉa mai cô ta nữa.

Bỗng chuông điện thoại vang lên, nhìn người gọi tới, Lệ Tiểu Băng nhíu mày khó chịu nghe máy.

"Lăng phu nhân, đêm khuya cô không ngủ còn gọi cho tôi làm gì?"
"Giờ này mà cô vẫn còn có tâm trạng để ngủ sao? Kim Cẩm Nhi...!cô đã tìm thấy Kim Cẩm Nhi chưa?"
"Kim Cẩm Nhi? Cô ta đã chết rồi."
"Còn chưa tìm thấy xác của cô ta thì làm sao biết chắc là cô ta đã chết chứ? Kim Cẩm Nhi biết rất nhiều việc, nếu chẳng may..." Giọng của Nhã Khanh có chút lo lắng.


Cô ta sợ mọi chuyện xấu xa mình làm sẽ bị bại lộ.

"Bom nổ lớn như vậy, Kim Cẩm Nhi không chết thì cũng bị thương nặng.

Tôi đã cho người điều tra rồi, hôm đó ngoại trừ Thẩm Ninh và UU được đưa vào bệnh viện thì không còn ai khác nữa.

Khả năng Kim Cẩm Nhi còn sống là không thể nào"
"Lăng Mặc không phải loại người đơn giản đầu.

Chúng ta nhất định phải cẩn thận."
Lệ Tiểu Băng lại cảm thấy Nhã Khanh đã lo lắng thừa.

Cô ta cũng không phải đầu gỗ, đương nhiên cũng nghĩ tới việc này.

Nhưng Nhã Khanh bên kia vẫn không yên tâm, dặn dò cô ta để ý đến Lệ Tử Ngôn rồi tắt máy.

Hôm sau chuyện người thừa kế Lăng gia chính thức cầu hôn đại tiểu thư Lệ gia được công bố rộng rãi.

Trước ống kính của phóng viên và nhà báo, anh không ngần ngại thừa nhận tình cảm của bản thân, cũng tuyên bố sắp tới sẽ tổ chức đám cưới.

Năm đó không thể cho cô được một đám cưới, lần này anh nhất định phải bù đắp thiếu sót trước đây.

Nghe được tin tức, tất cả mọi người đều vui vẻ chúc mừng, ngoại trừ Lệ Tiểu Băng và Nhã Khanh.


Bên kia tăng gia, Nhã Khanh tức giận lôi Lăng Viên đánh đập xả giận, mắng con bé là đồ vô dụng, không giúp được cô ta.

Người hầu thấy vậy cũng chỉ có thể vờ như không nghe không thấy, ai bảo ở Lăng gia bây giờ, cô ta chính là nữ chủ nhân duy nhất cơ chứ.

Đợi thiếu phu nhân về đây rồi, Nhã Khanh sớm muộn sẽ không còn chỗ đứng nữa.

"Chết tiệt, cô ta đúng là sống dai mà" Lệ Tiểu Băng cũng không khả hơn, cô ta vớ lấy bình hoa trên bàn ném mạnh xuống sàn.

Người hầu nghe thấy tiếng đổ vỡ, gõ cửa hỏi phòng Lệ Tiểu Băng.

"Tiểu thư, có chuyện gì vậy ạ?"
"Thật ngại quá, tôi sơ ý làm rơi bình hoa, phiền mọi người dọn dẹp giúp tôi nhé." Lệ Tiểu Băng lập tức thay đổi 180 độ, mỉm cười nói.

"Vâng."
Nhìn người hầu dọn dẹp, cô ta chỉ có thể nén cơn giận trong lòng xuống.

Đám cưới này, cô ta tuyệt đối không để nó xảy ra đầu..