Trời ngả dân sang màu cam, Thâm Ninh đứng ngoài ban công nhìn ra sau chung cư hóng mát.

Từng đợt gió mát phả vào mặt, trong lòng cô khẽ rung động.

Thật vất vả mới có thể ở bên nhau, cô không muốn gia đình nhỏ của mình lại xảy ra chuyện gì nữa.

Lăng Mặc đi đến ôm lấy eo cô từ phía sau, anh đặt căm lên vai cô, tâm tư nặng trĩu trong lòng.

"Anh đã tìm được bác sĩ, ngày mai có thể bắt đầu trị liệu."
"Lăng Mặc, anh làm gì có lỗi với em đúng không?" Thấm Ninh bỗng nhiên lên tiếng.

Advertisement
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Mỗi lần nhắc tới việc trị liệu đề em hồi phục trí nhớ, giọng anh đều rất buồn."
Lăng Mặc hơi ngạc nhiên, anh không nghĩ cô lại để ý kỹ như vậy.


Đúng là anh có buồn, vừa vui vừa buồn vừa sợ.

"Vậy nhớ lại rồi, em sẽ bỏ anh sao?"
Advertisement
Thâm Ninh quay người lại nhìn thẳng vào Lăng Mặc.

Cô có thể thấy được sự lo lắng trong mắt của anh.

"Em có thể giận anh nhưng em sẽ không bỏ anh." Cô hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi nhanh chóng chạy vào bên trong.

Lăng Mặc ngân người nhìn theo cô, một lúc sau mới khẽ mỉm cười.

Có thể giận nhưng không sẽ không bỏ, anh cũng chỉ cần có như vậy mà thôi.

Hai người đã thống nhất ngày mai sẽ bắt đầu tiến hành điều trị.

Thâm Ninh tìm quần áo trong tủ, lại thấy chiếc khăn tay quen thuộc được gấp gọn để bên trong cùng.

Anh hai nói lúc
mang cô đi, chiếc khăn tay này đã ở trong túi của cô rồi, sau này cô vẫn luôn mang theo nó bên mình, ngay cả khi chuyển sang ở cùng với Lăng Mặc.

"Rốt cuộc nó là của ai nhỉ?" Thâm Ninh lầm bầm một mình, suy nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra đành cất lại vào trong tủ.

Cuối cùng cô chọn một bộ đồ đơn giản để đến trị liệu.

Nhưng vừa bước chân ra khỏi nhà, chuông điện thoại lại vang lên, màn hình hiển thị số điện thoại lạ.

Thấm Ninh nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi mới bắt máy.


"Lâu rồi không gặp" Bên kia, giọng một người phụ nữ vang lên.

"Ai vậy?"
"Mới có ít hôm không gặp, Lăng thiếu phu nhân đã không nhận ra giọng của tôi nữa sao? Gần một tháng trước tôi còn khiến cô phải vào viện cơ mà."
"Kim Cẩm Nhi?"
Trong lòng Thâm Ninh bỗng cảm thấy có dự cảm không lành.

Lăng Mặc đã tìm cô ta rất lâu nhưng vẫn không thể tìm thấy.

Kim Tâm Nhi vốn là người ham sông sợ chết, cô ta có thể chạy thoát được khỏi sự truy bắt của cả ba thế gia, không lý nào lại quay lại gọi điện cho cô.

"Cuối cùng cũng nhận ra rồi à.

Thấm Ninh, tôi có món quà tặng cho cô đây."
Kim Câm Nhi vừa dứt lời, giọng của một đứa bé liền vang lên.

Thấm Ninh lập tức nhận ra ngay đó là U U, chẳng phải EU đang ở trong nhà trẻ sao? Tại sao lại rơi vào tay Kim Cam Nhi?
"Kim Cẩm Nhi, cô đã làm gì UU rồi hả?" Thấm Ninh lập tức lớn tiếng nói.

"Ha ha ha làm gì sao? Nêu cô muốn biết thì hãy một mình đến địa điểm mà tôi nói, cô sẽ biết ngay thôi." Kim Câm Nhi cười lớn, cô ta lúc này có thể tưởng tượng ra khuôn mặt lo lắng của Thâm Ninh.


"Kim Câm Nhi, cô không thoát được đâu, đừng có phạm tội thêm nữa."
"Dù Lăng Mặc có đến cũng không thể bắt được tôi đâu.

Thấm Ninh, nêu cô không đến một mình, tôi sẽ tiến con gái cô xuống địa ngục"
Kim Cầm Nhi nói địa điểm xong liền tắt máy.

Thấm Ninh lòng nóng như lửa đốt, lập tức phóng xe đến địa điểm mà cô ta nói trước đó.

Lúc này bên nhà trẻ cũng vừa mới gọi điện đến cho Lăng Mặc.

Hoá ra 30 phút trước, có một đám người đột nhiên xông vào nhà trẻ bắt U U đi.

Bọn chúng có súng nên bảo vệ không dám manh động, đợi UU bị bắt đi được 30 phút, bọn chúng mới rút hết người, hiệu trưởng vội vàng gọi điện báo cho Lăng Mặc biệt.

"Theo camera giám sát, trên xe bắt UU đi có một người phụ nữ, nhìn rất giống Kim Cầm Nhi" Lâm Triệt đưa hình ảnh qua camera giám sát cho Lăng Mặc xem, giọng nói có chút lo lắng..