Thực ra bà sớm đã nghi ngờ từ lâu rồi.

5 năm nay mỗi lần nhắc đến chuyện xem mắt, Lâm Từ luôn lấy lý do công việc để trốn tránh.

Bà không phải là một người mẹ không hiểu lý lẽ, đó là quyết định của con trai, chỉ cần không làm trái với lương tâm, bà đều sẽ ủng hộ.

Tin tức Lăng Thiên thích đàn ông liên tục khiến mọi người bàn tán.

Fan của anh ta hết lòng bảo vệ thần tượng, cho rằng chuyện này rất bình thường đối với xã hội hiện đại, ai cũng có quyền được tự do yêu đương.

Nhưng công việc của Lăng Thiên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

"Chỗ ở của em bị bọn họ phát hiện rồi, hay là chuyển đến nhà anh đi."
"Anh không sợ sao?" Lăng Thiên cười cười.

Advertisement
"Anh đã xác định rồi thì sẽ không sợ nữa."
Lâm Từ ôm Lăng Thiên vào lòng, bắt đầu từ hôm nay, anh ta với Lăng Thiên cùng nhau vượt qua sóng gió.

Đề chúc mừng hai người họ thành đôi, Lăng Thiên chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ tại nhà, mời tất cả mọi người đến góp vui.


Lăng Mặc gọi điện cho Thẩm Ninh, nói cô đưa UU đến trước, anh Xong việc sẽ đến sau.

Thẩm Ninh thay đồ cho con gái, đang chuẩn bị đi thì chuông cửa lại kêu lên.

"Anh hai? Có việc gì sao?"
"Muốn sang rủ em với UU đi ăn.

Hai người định đi đâu à?"
Advertisement
Lúc này Thẩm Ninh mới nhận ra bản thân dạo này không mấy quan tâm đến anh trai ở nhà đối diện.

Cô suy nghĩ một chút, liền lôi điện thoại nhắn tin cho một người.

Vài phút sau, người đó liền hỏi âm lại.

Thẩm Ninh vui vẻ cất điện thoại, ngâng đầu cười với Lệ Tử Ngôn.

Đồ của Lăng Thiên hầu hết đều đã được chuyển đến nhà của Lâm Từ.

Trong nhà chỉ có một chiếc giường ngủ vừa rộng vừa lớn, người ngoài nhìn vào không kiềm chế được mà suy nghĩ linh tinh.

Có Lăng Thiên, căn nhà này cũng đỡ trống trải hơn, cảm giác cũng ấm áp hơn ngày thường.

Lâm Từ giúp Lăng Thiên nấu ăn ở trong bếp, Lăng Y ngồi bên ngoài chỉ có thể coi như không thấy bọn họ đang thân mật trêu nhau.

Nói ra cũng thật xấu hổ, thân là chị gái của Lăng Thiên, cô ta cũng gần 30 rồi mà vẫn chưa có lấy một người bạn trai.

Nghĩ đến đó, hình ảnh Lệ Tử Ngôn bống hiện lên trong đầu cô ta.

Lăng Y vội võ võ hai má, từ sau bữa cơm đó Lệ Tử Ngôn liền biến mất, đến khi Thẩm Ninh vào viện mới gặp lại nhưng anh ta còn chẳng thèm nhìn lấy cô ta một cái.

Chuông cửa vang lên, Lăng Y đứng dậy đi ra mở cửa, đoán chắc rằng có lẽ là Thẩm Ninh đưa UU đến.

Cánh cửa vừa mở ra, cô ta liền sững lại.

"Lệ Tử Ngôn?"
Suốt bữa ăn, Lăng Y chằng đề tâm mấy, thỉnh thoảng lại lén nhìn Lệ Tử Ngôn.


Hình như có chút gầy đi thì phải, công việc ở Lệ thị bận quá sao? Bống Lệ Tử Ngôn liếc mắt nhìn Lăng Y khiến cô ta vội vàng nhìn sang chỗ khác.

Sau bữa cơm, mọi người đều ngồi lại phòng khách nghe Lăng Thiên hát.

Lâm Từ nhìn người
mình yêu, càng nhìn ánh mắt càng trở nên dịu dàng.

Giọng hát của Lăng Thiên thật sự rất hay, năm đó anh ta coi như cũng không chọn sai, đề Lăng Thiên có thể thực hiện ước mơ của bản thân.

"Lăng Mặc, cậu nên tự hào về em trai của cậu đi." Lâm Từ võ vai Lăng Mặc cười ha hả.

"Cũng bình thường thôi, đầy ngoài đường." Lăng Mặc không để tâm, dựa người ra sau ghế thản nhiên nói.

"Cậu đúng là độc ác, người vừa có tài có sắc như em ấy không phải ra đường là kiếm được đâu.

Cậu đúng là độc miệng, bảo sao ai cũng ghét."
Lăng Mặc quay sang nhìn Lâm Tự chăm chăm.

"Bác Lâm" U U kéo tay áo Lâm Từ.

"Sao vậy?"
"Sau này bác lấy chủ của cháu, vậy sẽ là em rề của ba cháu đấy."
Lâm Từ khẽ nuốt nước bọt, quay sang cười với Lăng Mặc một cái.

Anh ta 35 cái thanh xuân rồi, còn ế thêm một thời gian nữa, xương sẽ yêu, da sẽ nhăn, sẽ thành một ông già mất.


"Nghe thấy gì chưa, em rê." Lăng Mặc nhếch môi cười.

"Phụt...!ha ha ha.." Lâm Triệt không nhịn liền bật cười thành tiếng, từ bác sĩ riêng chuyên sang thành em rề, đúng là khôi hài.

Lâm Từ lườm em trai một cái, ai cũng bắt nạt anh ta.

Đúng là chỉ có Lăng Thiên mới tốt với anh ta thôi.

Trời đã dần về khuya, mọi người ai nấy cũng phải về nhà.

Thẩm Ninh thấy Lăng Y không đi xe, liền ngỏ ý muốn cô đi cùng với Lệ Tử Ngôn.

"Không cần đâu, như vậy không tốt lắm.

Chị bắt taxi về là được." Lăng Y khách khí từ chối, lại lén quan sát sắc mặt của Lệ Tử Ngôn, thấy anh ta vẫn bình thản không quan tâm, trong lòng bông cảm thấy có chút hụt hẫng.

"Giờ này đã khuya rồi, chị đi taxi một mình không an toàn đầu." Thẩm Ninh mỉm cười nói, lén kéo nhẹ áo Lệ Tử Ngôn: "Đúng không anh hai"
Lệ Tử Ngôn vốn không có ý định đề Lăng Y lên xe nhưng thấy Thẩm Ninh nhìn mình nhìn vậy, đành quay sang nói với Lăng Y.

"Lên xe đi.".