Trong siêu thị, Thẩm Ninh không biết nên mua quà gì tặng Lăng Thiên, cô quyết định mua một ít hoa quả đến để mọi người cùng ăn.
"Không biết Lăng Mặc thích ăn quả gì nhỉ?" Thẩm Ninh lẩm bẩm.
"Chà, đây không phải chị gái nuôi đấy sao?" giọng nói châm chọc vang lên sau lưng, Yên Chi mỉa mai nhìn cô: "Quên mất, bây giờ chị đâu còn liên quan đến Hạ gia."
Thẩm Ninh không muốn cãi nhau với cô ta, cô vừa định rời đi lại bị Yên Chi tiến lên chặn lại.

Hôm đám cưới, cô làm cô ta mất mặt như vậy, lần này gặp đương nhiên sao có thể để cô đi dễ dàng như vậy được.

Cho dù ba mẹ có khuyên nhưng cô ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vẫn muốn kiếm chuyện với Thẩm Ninh bằng được.
"Thẩm Ninh, sao lại đi siêu thị một mình như vậy? Không lẽ người chồng sắp cưới kia đã chơi chán rồi nên đá cô rồi sao?" Yên Nhi kiêu ngạo nhìn cô.
"Hạ Yên Chi, nói như cô thì chắc Lục Vũ cũng chơi chán cô rồi nên mới để cô đến siêu thị một mình sao?" Thẩm Ninh không hề thua kém, nhàn nhạt nói.
"Đúng là hồ ly tinh miệng lưỡi giỏi nói.

Lục Vũ yêu thương tôi còn chưa hết sao có thể như cô nói được."
"Vậy thì tốt.

May mà có anh ta chịu lấy cô, nếu không thả ra lại làm khổ những người khác."
"Cô...." Yên Chi tức giận lườm Thẩm Ninh.

Từ sau đám cưới, thái độ của Lục Vũ đối với cô ta lạnh nhạt hẳn, chắc chắn là do Thẩm Ninh lén lút sau lưng cô ta câu dẫn Lục Vũ.
Thẩm Ninh không muốn để ý đến Yên Chi, quay người liền nhìn thấy còn đúng một quả dưa hấu.


Cô vừa chạm vào, Yên Chi đã nhanh hơn một bước ôm lấy quả dưa vào lòng.
"Quả dưa này là tôi thấy trước."
"Cô thấy trước thì sao? Tôi đã lấy nó rồi thì nó là của tôi." Yên Chi kiêu ngạo ôm quả dưa đi tính tiền.
Thẩm Ninh nhún vai, chỉ là một quả dưa, cô cũng không rảnh tranh với cô ta.

Đến người cô còn nhường được, huống chi chỉ là một quả dưa.
"Xin lỗi, loại dưa này hết rồi sao?"
"Vẫn còn, xin quý khách chờ một chút." nhân viên siêu thị chạy vào kho, mấy phút sau liền đem ra một xe đẩy toàn dưa hấu.
"Đây là hàng mới tới để mai bày bán.

Nhưng hàng cũ hết rồi nên chúng tôi sẽ bán luôn."
Thẩm Ninh cười vui vẻ, không biết cô có nên cảm ơn Yên Chi hay không đây.
Lăng Thiên cũng ở một chung cư cao cấp, lúc Thẩm Ninh đến thì mọi người đều đã có mặt, duy chỉ có anh em nhà Lâm Triết là không thấy đâu.
Lăng Mặc thấy cô đến, lại thấy cô xách túi hoa quả nặng thì ho khan một tiếng, Lăng Thiên hiểu ý liền chạy lại xách đồ cho cô.
"Lâm Triết không đến sao?" Thẩm Ninh ngồi xuống nói nhỏ vào tai Lăng Mặc.
"Cậu ta bận hẹn hò rồi."
"Nhìn không ra anh ấy có bạn gái rồi đấy." cô xuýt xoa nói.
Bữa tối đã sẵn sàng, Thẩm Ninh không thể phủ nhận, tài năng nấu ăn của Lăng Thiên đúng thật là rất tốt.

Món nào món nấy đều trang trí lạ mắt, ăn lại rất ngon, ngay cả dưa hấu cô mua đến cũng được cắt tỉa đẹp đẽ.
Tiếng chuông cửa vang lên, Lăng Thiên đi ra mở cửa, người đến là Lâm Triết, theo sau anh ta là Lâm Từ.


Lăng Thiên nhìn thấy Lâm Từ, cảm thấy ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại.
"Mọi người mới bắt đầu ăn thôi sao, xem ra không đến muộn rồi." Lâm Triết vô tư hồn nhiên ngồi xuống bàn ăn.
"Sao anh lại đến đây?" Lăng Thiên nhìn Lâm Từ.
"Lâm Từ hỏi địa chỉ nhà em, vừa hay anh cũng đang định đến nên đưa anh ấy theo luôn.

Em không mời Lâm Từ sao?"
"Cậu bớt nói đi." Lăng Y cầm miếng dưa hấu nhét thẳng vào miệng Lâm Triết.
Lăng Thiên có chút ái ngại, anh ta tránh qua một bên để Lâm Từ vào trong.
"Cậu mang gì đến vậy?" Lăng Y để ý chiếc túi Lâm Từ đang cầm tò mò hỏi.
"Anh định đến trả em thắt lưng hôm trước em làm rơi ở nhà anh." Lâm Từ đưa túi cho Lăng Thiên.
Tất cả mọi người ngây ra nhìn Lâm Từ và Lăng Thiên.

Câu nói đó nghe kiểu gì cũng thấy mờ ám.

Rốt cuộc hai người đó làm gì đến mức phải cởi cả thắt lưng vậy?
"Khụ khụ...." lúc này Lâm Triết sặc dưa hấu ho vài tiếng mới đánh tan không khí ám muội vừa rồi.
Lâm Triết nuốt miếng dưa hấu xuống, trong đầu thầm nghĩ Lâm gia đợt này toang rồi.

Sinh được hai đứa con trai thì một đứa không muốn lấy vợ, một đứa thì sắp bị bẻ cong.


Nếu ba mẹ anh ta mà biết, liệu có vác dao đi kiếm bọn họ không?
Nhờ có bữa tiệc nhỏ hôm nay, Lăng Mặc mới có thể lĩnh hội được tửu lượng của Thẩm Ninh, một chén đã gục.
Lăng Thiên đã chuẩn bị sẵn rượu đắt tiền, rót cho mỗi người một ly.

Thẩm Ninh cố từ chối vì cô trước giờ chưa từng uống rượu nhưng dưới sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người, một chén vừa uống xong cô đã say gục ngay tại chỗ.
"Anh hai, sau này nhất định không được để chị dâu uống rượu, tửu lượng của chị ấy còn tệ hơn cả em."
Nghe Lăng Thiên nhắc đến say rượu, Lâm Từ bỗng nhiên nhớ lại hôm đó, lại cảm thấy không được tự nhiên.
Cuối cùng Lăng Mặc đưa Thẩm Ninh về, Lâm Triết đưa Lâm Từ và Lăng Y về.

Trên xe, Thẩm Ninh gối đầu lên đùi anh, Lăng Mặc nhìn cô thật kỹ, càng nhìn càng thấy xinh, lông mi dày lại dài và cong, da trắng, sờ vào vừa mịn vừa mát.

Không biết từ lúc nào, tay anh đã chạm vào má cô, cảm giác mát lạnh khiến cả người Lăng Mặc đều thoải mái.
"Tiên sinh, giờ chúng ta đến phòng trọ thiếu phu nhân sao?" lái xe không dám nhìn linh tinh, khẽ lên tiếng hỏi.
"Ai nói là đến đó? Đến Hoàng Đằng."
"Dạ."
Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ, ngay cả tiên sinh bao người ngưỡng mộ cũng tranh thủ thiếu phu nhân say rượu rồi đưa về hang ổ của mình, lái xe không ngừng cảm thán trong lòng.
"Um....!Mặc?" vừa được đặt xuống giường lớn, Thẩm Ninh mơ màng tỉnh dậy.

Cô nhìn người trước mặt, thấy là anh liền vươn tay muốn sờ bằng được.
Giấc mơ này cũng chân thực quá đi, sờ nắn thoả thích mà không bị làm sao, Thẩm Ninh suy nghĩ trong đầu, nếu đã là giấc mơ của cô thì cô muốn làm gì cũng được.
"Mặc...." tay ôm lấy cổ anh kéo xuống, môi cô chạm đôi môi lạnh của anh.
Lăng Mặc cứng đờ người, chân tay lóng ngóng không biết đặt vào đâu.

Đôi môi lại bị Thẩm Ninh xâm chiếm không ngừng nghỉ, đòi hỏi ngày càng nhiều.
Lăng Mặc chống tay tay xuống giường, theo bản năng nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của cô, không ngừng mút lấy đôi môi đỏ mọng quyến rũ này, đến khi Thẩm Ninh không thở được há miệng ra, anh nhân cơ hội đưa lưỡi vào trong thăm dò khoang miệng cô, cùng cô dây dưa không rời.

Thẩm Ninh hôn xong thì trực tiếp ngủ luôn, để lại Lăng Mặc đang nóng ruột cồn cào.

Anh cắn nhẹ môi cô, đứng dậy đi vào phòng tắm, đêm nay xem ra phải ngâm nước lạnh cả đêm rồi.
"Thẩm Ninh."
"Thẩm Ninh."
"Thẩm Ninh, trời sáng rồi...."
"Ồn quá."
Lâm Triết bắt trọn cái gối bằng mặt.

Anh ta cứng nhắc cười, ném cái gối lại giường.

Sáng sớm đến tìm Lăng Mặc, người cần tìm thì không thấy, kết quả lại thấy Thẩm Ninh đang ngủ ngon lành trên giường.

Chẳng qua chỉ muốn gọi cô dậy, ai ngờ ăn được cho ăn gối.
"Lâm Triết? Aaaaaaaa....!sao anh lại ở phòng tôi?" Thẩm Ninh dụi dụi mắt, vừa thấy Lâm Triết trước mặt liền hét lớn.
"Tỉnh lại đi xem cô đang ở đâu." Lâm Triết bịt tai nói.
"Đây...!đây...!đây là phòng của Lăng Mặc?"
"Đúng rồi.

Hôm qua hai người...." Lâm Triết nhìn cô cười đầy ẩn ý.
"Hôm qua...." trí nhớ đêm qua bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Thẩm Ninh, mặt cô lập tức đỏ lên, hôm qua cô mơ thấy bản thân cưỡng hôn Lăng Mặc.
"Hôm qua không có làm gì cả." Thẩm Ninh nhảy xuống giường, chuẩn bị chuồn êm khỏi đây.
"Em dám quất mã truy phong sao?