"Xin tha mạng...!xin tha mạng cho tôi, là Kim phu nhân...!là bà ta cho tôi một khoản tiền kêu tôi đánh tráo kết quả xét nghiệm...!tôi...!tôi chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi..." người đàn ông sợ hãi quỳ xuống, còn chưa đánh đã khai ra kẻ chủ mưu.

Lúc này Kim Câm Nhi mới hoảng sợ.

Cô ta lén nhìn mọi người một cái, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của họ, trong lòng càng thêm sợ hãi.

Mọi chuyện làm kín đáo như vậy tại sao Lăng Mặc lại biết chứ?
Thì ra thật sự không phải con của anh, suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Thâm Ninh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Thâm Ninh nhìn Kim Cẩm Nhi, cô ta cũng xinh đẹp yêu kiều, tại sao cứ nhất định phải đâm đầu vào anh, làm ra việc xấu như vậy rồi tự hại mình.

"Kim phu nhân còn gì để nói nữa không?" Lăng Quân tức giận nói.

Lại dám mang một đứa trẻ không rõ lai lịch đến đây nói là của Lăng gia, đúng là gan lớn.

Advertisement

"Cho...!cho dù không đánh tráo kết quả thì Tiêu Kiều vẫn là con trai của Lăng Mặc.

Đêm đó hai đứa nó rõ ràng đã..." Kim phu nhân mặt dày bao biện.

Ông Kim thở dài lắc đầu, đã đến nước này rồi vẫn không ngừng làm sai, càng nói càng thêm tội.

Ông ta biết ngay mọi chuyện không đơn giản như vậy mà.

"Lăng Mặc, anh là không muốn thừa nhận chuyện chúng ta đã xảy ra quan hệ sao?"
"Vốn dĩ chưa từng, tại sao lại phải thừa nhận.

Lâm Triết, đem những tấm ảnh lúc đó lưu lại được đưa cho Kim tiểu thư xem đi."
Advertisement
Lâm Triệt hiệu ý, lấy trong một túi hồ sơ ra rất nhiều những tấm ảnh liên quan đến đêm đó.

Kim Cẩm Nhi run rẩy nhìn, trong đó có cả ảnh cô ta vào một phòng khác, Lăng Mặc vào một phòng khác.

Kim Câm Nhi lắc đầu không dám tin, rõ ràng cô ta đã cho người phá hỏng camera, không để lại một chút bằng chứng nào cơ mà.

"Không...!không, những tấm ảnh này chắc chắn là giả.." Kim Câm Nhi hoảng sợ vứt những tấm ảnh ra xa, không ngờ Lăng Mặc không vào phòng mà cô ta chuẩn bị sẵn mà lại vào phòng bên cạnh.

"Ba của thằng bé là Trần tông tập đoàn Trần thị." Lăng Mặc nhìn Tiêu Kiêu: "Cũng giống nhau lắm đấy."
"Không phải..."
Kim Câm Nhi hét lên lắc đầu phủ nhận.

Trần tông kia là một lão già đầu hói bụng phệ, tuổi còn hơn cả ba của cô ta, làm sao có thể là ông ta chứ...! làm sao có thể...!
"Nhất định là Lăng Mặc giở trò để trốn tránh trách nhiệm, nhất định là như vậy.

Anh ta không muốn nhận Tiêu Kiêu nên mới làm giả mấy tấm ảnh này." Kim phu nhân nắm chặt tay thành năm đầm.


Quản gia thấy đã đến nước này mà bà ta vẫn không phục thì lắc đầu thở dài.

Đúng là chưa thấy quan tài chưa đô lệ.

Ông ta tiến lên nhìn mẹ con Kim phu
nhân.

"Chuyện mấy người thay đổi kết quả xét nghiệm đã năm trong dự tính của thiếu gia, ngay cả bệnh viện tôi đến để kiểm tra ADN cũng là được thiếu gia dặn."
Cái gì? Thì ra tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của Lăng Mặc, chỉ chờ mẹ con Kim Cẩm Nhi nhảy vào mà thôi.

"Đây là kết quả xét nghiệm ADN chính xác." Lăng Mặc đi đến đưa cho ông nội xem.

Muốn anh đồ vỏ sao? Đúng là năm mơ giữa ban ngày.

Kim Câm Nhi không chịu nỗi đả kích này, mặt cô ta nổi lên tơ máu, điên cuồng lao về phía Thâm Ninh và U U.

Tại sao...!tại sao đứa trẻ chui ra từ bụng Thâm Ninh lại là con của Lăng Mặc còn con trai của cô ta thì không.

Cô ta đã yêu anh nhiều như vậy, tại sao một chút anh cũng không đáp lại.


"Thâm Ninh..."
Cô ta nhào đến giống như một kẻ điên đây mạnh Thâm Ninh đập đầu vào thành tủ.

Máu tươi trào ra chảy xuống khuôn mặt trắng bệch của cô.

"Thâm Ninh..."
"Thâm Ninh, anh yêu em."
Người này là ai vậy? Tại sao lại nói yêu cô? Tại sao cô lại cùng với người đó...!ân ái, còn sinh em bé nữa...!Thâm Ninh cố hết sức chạy lại gần muốn nhìn rõ người đàn ông kia nhưng dù có làm thế nào cô cũng không thể nhìn rõ được, hình ảnh hai người đó càng lúc càng xa dân bỏ Thâm Ninh lại đăng sau.

"Thâm Ninh...."
"Thâm Ninh..."
Hình như là giọng nói của Lăng Mặc.

Thâm Ninh giật mình mở mắt tỉnh lại, đau quá, chỉ là một giấc mơ mà lại cảm thấy đau đến như vậy..